của Hoàn trước lúc ra đi được người vợ mô tả có sức bác bỏ giả thuyết trên.
Theo tôi thì Hà Quang Hoàn đã phát hiện ra Nhân hoặc ít ra là dấu vết của
y. Hoàn gọi điện cho ta nhưng không có hiệu quả. Ông ta nóng ruột, một
mình mạo hiểm lần đến hang ổ chúng. Lo sợ bị bại lộ chúng đã thủ tiêu ông
để bịt kín một khe hở mới. Việc hạ thủ Hoàn không phải là một người mà
phải là một tổ. Không có dấu vết gì chứng tỏ Hoàn kịp chống cự. Chúng
giữ ông ta ở một nơi rồi đen xác vất xuống sông. Ta có thể khẳng định
không phải chúng ta đang truy lùng một bóng ma, mà là một tên tội phạm
nguy hiểm đang tồn tại bất hợp pháp. Chúng đã chặn đứng hướng đi của ta.
Tạm thời chiến dịch bị chùng lại. Hướng nghiên cứu của ta lúc này là
những người quen biết bác sĩ Hoàn. Phạm vi mở rộng và công sức đổ ra
càng nhiều. Ta phải dựa vào tai mắt quần chúng. Đó là sức mạnh truyền
thống của chúng ta. Cái chết của bác sĩ Hoàn cho ta một bài học lớn về
công tác tổ chức chỉ huy. Tôi để đồng chí Bền nghỉ phép nhưng đã không
quyết định dứt khoát người thay thế. Đồng chí Bền nghỉ nhưng lại quá nhiệt
tình, bao biện, không chịu bàn giao tỉ mỉ lại. Thế là khi sự vụ xảy ra, người
trực máy kém nhạy cảm về nghiệp vụ đã bỏ lỡ cơ hội lớn. Mặt khác, khi đã
giao việc cho ông ta là phải có kế hoạch yểm trợ chu đáo. Suốt những ngày
đó ta đã bỏ lỏng để ông ta hành động khinh xuất và đơn độc. Là người chỉ
huy, tôi có khuyết điểm lớn nhất trong chuyện này.
Đây là một bài học đã phải trả giá bằng máu. Chúng ta phải có trách
nhiệm giúp đỡ gia đình bác sĩ Hoàn.