Chúng tôi đến Cali vào mùa du lịch. Hàng trăm nghìn khách từ khắp
nơi tràn đến. Khách sạn đầy ắp, xe cộ đầy đường và những cuộc tắc nghẽn
khổng lồ. Chúng tôi thuê buồng khách sạn Hilton ở Los Angesles. Sau đó
đến thăm luật sư Bùi Hạnh. Vị luật sư đón tiếp chúng tôi rất chân tình. Ông
ta sang Mỹ từ đầu những năm 70 nên gia đình của cải không mất mát tí gì.
Ở đây ông không làm nghề luật mà mở tiệm buôn. Ông Hạnh khuyên anh
tôi nên chuyển về đây. Nếu anh tôi không thích buôn bán, tránh nơi ồn ào
thì có thể mua một căn nhà xa xa trung tâm thành phố, giá cả ở đây rẻ hơn
nhiều so với những nơi khác. Ông quen biết khá rộng nên sẵn sàng đứng ra
thu xếp giúp đúng theo lật lệ của nước này với những điều kiện có lợi nhất.
Ông Bùi Hạnh đã bỏ cả ngày trời lái xe đưa chúng tôi đi thăm các
vùng xung quanh. Những dải rừng phong, rừng thông nằm bạt ngàn hai bên
lộ ông Hạnh đưa chúng tôi đến vùng bán đảo Nelson. Một thị trấn nhỏ nằm
bên bờ vịnh, ẩn mình trong những vườn cây xanh rờn, sạch sẽ. Khí hậu
nóng ấm hơi khô gần giống như mùa thu ở vịnh Hạ Long làm cho tâm hồn
tôi náo nức dễ chịu vì nhớ đến quê hương. Giữa thị trấn có một hoa viên
rực rỡ sắc màu. Các tòa biệt thự nho nhỏ đủ kiểu cách xây nhấp nhô ở
những bình độ cao thấp khác nhau làm cho cảnh quan thật mỹ lệ. Ở đây
không có những bin-đinh chọc trời, những xa lộ đầy ô tô nên rất thích hợp
với những người đứng tuổi.
- Làm sao đủ tiền để mua nổi một biệt thự ở đây?
- Chị tôi vừa thích thú vừa khiêm tốn ướm hỏi ông bạn.
- Thưa bà, bà có thể lựa một cái vừa túi tiền. Chỉ cần bà muốn đến đây
với chúng tôi thôi! - Luật sư Bùi Hạnh trả lời rất lôi cuốn.
Cuối cùng ông luật sư đã tìm giúp cho chúng tôi một biệt tự xinh xinh
nằm sâu trong dết liên hơn. Bù lại, nó ở bên hồ Green Lake, một cái hồ
nước nước ngọt, xanh biếc, xung quanh lởm chởm những tảng đá trông
giống như những hòn non bộ trong bể cảnh.