Công việc chuyển nhà cũng đơn giản. Chúng tôi thu xếp tất cả trong
vòng một tháng. Tôi viết thư cho Bạch Kim và cháu Quang Trung à "bên
này" rất mong hai mẹ con. Tôi mô tả biệt thự bên hồ xinh đẹp và tuyệt vời
nhưng nó vẫn buồn tẻ vì thiếu hai mẹ con.
Mùa thu năm đó Bạch Kim và cháu Trung mới rời nước Pháp bay
sang đây với chúng tôi. Cả nhà gặp nhau ở sân bay mừng mừng tủi tủi. Trừ
tôi ra hình như ai cũng đẫm nước mắt. Trước mặt mọi người, tôi và Bạch
Kim vẫn chỉ là "người dưng" nên chưa thể có một cử chỉ gì vượt qua vòng
lễ giáo! Nhưng mỗi lần hai cặp mắt gặp nhau là chúng tôi kín đáo biểu hiện
một tình cảm yêu thương tha thiết.
Lại một lần nữa chị Lệ Ngọc thu xếp buồng ngủ.
- Nghĩa và Kim nghỉ buồng này.
Mặc dù rất cảm động, đỏ mặt lên vì vui sướng, nhưng Kim vẫn ra vẻ
ngạc nhiên:
- Sao lại thế chị?
- Còn sao nữa ? Đó là cái kết cục hợp lý hợp tình nhất chứ sao.
Bạch Kim ôm lấy chị mỉm cười:
- Cảm ơn chị nhưng xin chị cứ cho em phòng riêng. Anh Nghĩa phòng
bên rồi đến phòng Tôtô. Chúng em đã có quyết định gì đâu!
Chị Ngọc cau mặt:
- Sao lại thế được. Chị tưởng hai em...
- Sự xếp đặt của chị là rất hợp lý. Nhưng em còn muốn thử thách anh
Nghĩa hơn nữa xem anh đã thực sự yêu em chưa. Lỡ ra anh ấy lại mê cô gái