trẻ trung nào khác thì sao chị? Đàn ông thường khó hiểu, kinh nghiệm như
với Vĩnh Quốc trước đây làm em phải thận trọng hơn.
- Tuỳ em thôi. Nhưng theo chị thì Nghĩa rất tốt. Chú ấy giống tính anh
Ân, suốt đời không biết lừa dối vợ!
Kể là phòng riêng cho phải phép thôi chứ chúng tôi ở hai phòng liền
nhau lại có cửa thông. Muốn lẻn sang lúc nào chẳng được.
Bạch Kim tự trang trí cho phòng mình. Cô đem theo những bức tranh
sơn mài từ căn buồng cũ ở Sài Gòn sang. Tôi muốn vào thăm xem cô bày
biện ra sao nhưng Kim đóng chặt cửa nhất định không cho sang. Tôi sốt
ruột không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng gặp tôi ngoài hành
lang Bạch Kim lại nháy mắt cười vẻ bí mật. Tôi trách:
- Sao hồi này em khó tính thế? Em mới học được những gì ở Paris
đấy?
- Đến tối anh sẽ biết.
Mãi đến chín giờ Bạch Kim mới mở cửa thông hai buồng. Cô xuất
hiện trong bộ đồ phương Tây lộng lẫy mà tôi chưa từng thấy.
- Xin mời!
Chỉ đợi câu đó là tôi lẻn vào rất nhanh. Kim trang trí căn buồng khác
xưa nhưng vẫn gợi nhớ quá khứ. Đặc biệt ở vị trí trên chiếc dương cầm cô
treo bức ảnh Phương Dung lồng kính. Đó là bức ảnh duy nhất trong căn
buồng. Sự kiện này làm cho tôi xúc động đến ứa nước mắt. Tôi quay lại ôm
lấy Kim.
- Cảm ơn tấm lòng cao đẹp của em. Em là hiện thân của Dung. Anh và
Tôtô sẽ yêu quý em suốt đời.