Hôm đó Bạch Kim phải trang điểm thật đẹp để làm nổi bật vai trò chủ
nhà.
- Xin giới thiệu cùng quý khách, đây là em gái tôi, vợ góa của người
phi công anh hùng, trung tá Huỳnh Vĩnh Quốc - Chị Ngọc tôi vui vẻ nói
với bạn bè.
- Bravo! Bravo! - Cử tọa vỗ tay nhiệt liệt.
Sau cái màn lễ nghi dạo đầu, quan khách nâng cốc chúc ngày hội ngộ,
chúc sức khỏe, chúc phúc cho gia chủ, cho sự may mắn của những người
sống sót sau tai biến 1975 tụ tập ở đây.
Anh tôi, vẻ mặt chân thành xúc động ngỏ lời cùng bạn hữu:
- Thưa quý vị, tôi rất vui mừng có được cuộc gặp mặt thân mật của
chúng ta hôm nay. Chúng ta vẫn tồn tại và được nhìn thấy nhau, đó là điều
quý báu nhất, không gì sánh nổi. Sau cái ngày tưởng như tận thế đó quay
lại nhìn thân quyến bạn bè thấy vẫn bằng an cả. Thật đáng kinh ngạc! Ông
Vượng, ông Nghị, ông Thạc không kịp ra đi, nhưng qua tin của các em tôi
vừa tử Sài Gòn sang thì cũng vẫn sống cả. Cuộc tắm máu mà chúng ta tiên
đoán đã không xay ra.
- May mắn hơn nữa là chúng ta đều đã chuyển gần như trọn vẹn tài
sản ra nước ngoài trong cái tình trạng hỗn loạn chung nên không phải chịu
sự kiểm soát của bất cứ chánh phủ nào - ông Bùi Hạnh thích thú.
Nhà cách mệnh lão thành Huỳnh Quốc Bửu nhăn nhó phàn nàn:
- Quý ông ra đi từ năm 1972. Quý ông có cơ hội thanh lý toàn bộ tài
sản ở quốc nội. Bọn tôi đâu có được thời gian để thu xếp. Như tôi đây, gần
như phá sản hoàn toàn. Một ngàn hai trăm mẫu điền trang, lâm trang ở Tây
Ninh, Thủ Dầu Một. Sáu xí nghiệp, công nghệ chế biến đồ gỗ, đường, bột