Một bữa Hoàng Quỷ Nhân đến bắt mối với Chín Hủi. Chín nguyên là
một phế binh ngụy. Hắn bị cụt hai ngón tay không phải vì bệnh cùi bệnh
hủi mà vì trúng đạn Việt Cộng hay do hắn tự ý chặt đi để khỏi phải ra trận,
nhưng hắn rất nổi tiếng. Hắn luôn luôn dẫn đầu cái đám biểu tình của các
phe phái kình chống nhau trong chế độ cũ. Người ta thuê hắn vào những
việc khiêu khích la hét, đập phá đe dọa, ăn vạ, vu cáo, bôi nhọ... Một phần
hắn ỷ vào cái danh hiệu thương phế binh đổ máu vì Tổ Quốc, mọi người
phải tri ân hắn. Phần hắn dựa vào những người chủ có vai vế trong giới
chính khách hứa bảo vệ hắn nên hắn rất yên tâm. Chín Hủi còn là dân anh
chị ở khi Vân Đông cầm đầu một băng cướp, một công ty hành hung trả
thù, ám sát nên ngay cả cảnh sát cũng phải kiêng nể. CIA đã dùng tên này
để tìm hiểu những hành động cụ thể của các phe phái để đạo diễn những
tiết mục ly kỳ trên sân khấu chính trị. Những cuộc biểu tình do Chín Hủi
dẫn đầu thường là để làm lạc hướng đấu tranh, xuyên tạc mục đích, gây rối
để cảnh sát có cớ khủng bố đẫm máu. Chín Hủi cũng phải đóng vai cái bị
thịt cho cảnh sát đấm đá, cũng bị bắt vào tù nhưng vẫn được đảm bảo an
toàn. Nay Nhân muốn dùng con bài này vào những nhiệm vụ phá hoại gây
rối hoặc vật thí mạng thôi chứ Nhân không tin Chín Hủi có thể làm được
công việc gì quan trọng.
Trong một tiệm ău nhỏ, Chín Hủi ngồi ngửa trên ghế tựa. Đầu trọc,
mặt đen, bộ phận nào của cơ thể cũng dài ngoằng như những bức tranh
minh họa Đôn Kihôtê. Trên mặt bàn là chai rượu đế, li bia, đĩa đồ nhắm và
hai bàn chân bẩn thỉu của y. Chín Hủi cho cả nắm hạt dưa vào mồm chỉ một
loáng y đã phun phù phù hàng nắm vỏ giống như cái quạt hòm phun trấu. Y
thích ngồi nhậu lai rai một mình.
Hoàng Quý Nhân mon men đến ngồi cạnh đưa bao thuốc ba số và
chiếc bật lửa xuống bàn. Chín Hủi liếc nhìn ông khách mặc sang trọng ngồi
cạnh. Cặp môi dày thâm sì của y nở nụ cười thân thiện. Nhân cũng mỉm
cười đáp lại. Không đợi Nhân mời Chín Hủi xé luôn bao thuốc lấy một điếu
hút và lại ngửa dầu ra mơ màng nhìn làn khói. Quý Nhân liền đưa ra mật