Mọi người giải tán. Hoàng Quý Nhân cũng lùi lũi ôm mặt đi thẳng. Y
nằm năm hôm ở nhà với cái mặt sưng vù. Thật là hú vía. Y không tiếc
thằng Chín Hủi. Trong hoàn cảnh hiện nay thứ cặn bã ấy chẳng thể dùng
vào việc gì.
Lili vừa chám sóc chồng vừa khóc mếu lo lắng. Quý Nhân vỗ vai an ủi
vợ.
- Có chuyện chi mà em lo. Thằng cha phóng Hon-đa ẩu quá, mình cố
tránh mà đâu có nổi.
- Từ nay anh không được đi đâu một mình nữa. Muốn đi đâu em đưa
đi.
Khi vết sưng biến mất, cái máu mạo hiểm lại cuốn hút y. Bài học y rút
ra là không nên dùng áp lực mạnh. Tư thế của y đang trong trạng thái suy
giảm ngày càng nhanh. Nếu y không tự biết mình thì sẽ có lúc sa lưới.
Buổi lễ sớm chủ nhật ở nhà thờ Đồng Thiệu đã tan mà một con chiên
vẫn còn quỳ bên bục gỗ. Anh ta chờ cho vị linh mục thu xếp Kinh thánh từ
trên lầu giảng đi xuống. Vị linh mục đang đi dần lại phía người quỳ làm
cho anh ta xúc động.
- Trình cha, con là bầy tôi tội lỗi của chúa. Con đã bị quỷ dữ làm vẩn
đục đức tín. Con muốn được xưng tội trước đấng chăn chiên - Quý Nhân
nói nhỏ nhẹ, cố che lấp cái vụng về lúng túng của mình. Y chưa bao giờ là
tín đồ Cơ Đốc giáo nên y không quen nói những câu ước lệ như vậy.
Vị linh mục nhìn y từ đầu đến chân vẻ lạ lùng. Ông thuộc mặt gần hết
con chiên trong địa phận mình cai quản. Nhưng linh mục vẫn dịu dàng nói
với kẻ lạ mặt:
- Lạy Chúa, nếu con biết ăn năn dưới chân Người thì niềm thương xót
bao dung của Người sẽ tha thứ cho con, làm cho nỗi đau của con dịu lại,