cho tâm hồn con thư rỗi, cho con có sức đi tiếp đoạn đường đời mệt mỏi
của chúng ta để hướng toàn tâm về nước Chúa. Hãy đi theo cha vào phòng
lễ.
- Dạ.
Quý Nhân liếc mắt nhìn xung quanh rồi rảo bước theo vị cha xứ. Lần
đầu tiên trong đời Nhân bước vào một buồng xưng tội. Căn buồng hẹp lát
đá hoa. Một cửa sổ vòm gô-tích cao gần sát trần nhà rọi xuống một lớp ánh
sáng yếu ớt làm cho căn buồng thêm huyền bí. Giữa buồng kê một chiếc
bàn có bục quỳ. Trước mặt kẻ xưng tội treo một bức màn đen. Sau tấm màn
là ghế của vị chủ lễ. Linh mục đóng cửa lại trở về vị trí của mình.
Quý Nhân không quỳ xuống bục. Kẻ tội lỗi rón rén đến sát tấm màn
đen thì thầm:
- Thưa cha con không biết Chúa Hài Đồng đã giáng thế vào lúc mấy
giờ trên máng cỏ?
Một phút im lặng trôi qua. Vị linh mục như muốn nghe lại câu hỏi lần
nữa, Quý Nhân nhắc lại và lần này thì y nghe rất rõ câu la tinh:
- Hora petits quota sit - Dum petits illa fugit1 (Con hỏi mấy giờ, trong
lúc con hỏi thì thời gian ấy đã trôi đi" - (Ở đây chỉ có nghĩa làm mật hiệu)).
Quý Nhân vạch luôn tấm màn đen ra. Y đưa cho vị linh mục một
mảnh quảng cáo nhỏ in chiếc đồng hồ của hãng Sonac trên bức tranh Chúa
Hài đồng trên máng cỏ. Vị linh mục bắt chặt tay người khách lạ.
- Ngài Mc Dovan gửi lời chào đến cha!
Vị linh mục đặt tay lên môi ra hiệu cho Nhân im lặng rồi vẫy y đi
theo, qua cửa sau hai người đi dọc hành lang ra khu vườn cây của nhà xứ.
Vị linh mục mời Nhân ngồi xuống chiếc ghế dưới bóng cây rồi mời nói: