Nhân đến gặp Dĩ vào một buổi sáng. Là bạn cũ nên không cần mật
danh mật hiệu gì. Hai tên ôm nhau thắm thiết. Sau khi đã khép cửa phòng
khách, Dĩ mới nói lên sự kinh ngạc của mình.
- Anh vẫn sống ngoài vòng pháp luật?
- Cũng như anh thôi.
- Nhưng anh là đại tá cảnh sát ai chẳng biết anh. Chính phủ đã ra lệnh
cho các anh phải đi cải tạo mà. Tôi chỉ là dân sự, phó thường dân thôi!
Quý Nhân cười:
- Dân "Xịa"1 ("Xịa" tiếng lóng chỉ CIA) chứ? Bộ anh tưởng "Xia" nhẹ
tội hơn bọn tôi sao?!
- Nhưng có ai biết tôi là "Xịa".
- Anh cũng như tôi thôi. Chúng ta đều ngoài vòng pháp thuật. Chỉ có
điều ngạc nhiên là sao đến bữa nay anh vẫn còn chưa đi.
- Chưa có cơ hội.
- Anh hùng tạo thời thế mà. Phải tạo ra cơ hội chứ. Tôi biết là anh còn
tiếc của, còn đọng hàng, đúng không? Anh định đi cả một chuyến chứ gì?
Không được đâu.
- Anh thông minh lắm! Nhưng anh cũng chẳng tìm ra đường thoát! -
Dĩ cười châm biếm.
- Có đấy. Hông nay tôi đến định bàn với anh. Ta cứ lúng túng thế này
thì đến chết cả nút.
- Anh nói kế hoạch của anh nghe chơi.