mình cẩn thận hỏi lại "chỉ huấn luyện thôi chứ?" - "Hợp đồng này chỉ có
huấn luyện. Muốn chiến đấu ký hợp đồng sau".
"Lương tháng bao nhiêu?" - "Năm trám đô-la" - "Đồng ý. Năm trăm
đô-la một tháng là mình yên tâm rồi". Ở đây nhiều gái làng chơi lắm. Thế
là mình ký luôn với Dĩ, người đại diện của Warrens , một hợp đồng mười
tám tháng. Mình được đưa về chỉ huy mật cứ Béta ở Pandon.
- Mật cứ Béta?
- Nói cho quan trọng chứ thực ra chí là một trại lính nhỏ trong một
cánh rừng cách thị trấn Pandon bốn kilômét về phía Đông. Hết giờ làm việc
có thể về Pandon giải trí xả láng. Il y a beancoup de files pour le soir1 (Đấy
có rất nhiều gái làng chơi). Hiền đệ có muốn sang đó với mình không? Nói
chơi vậy thôi chứ đây đâu có thiếu. Với bọn gái da trắng giá cả có lẽ mắc
hơn! - Tùng Lâm cười nói rất cởi mở.
- Hiện nay tôi làm cho báo Chim Việt. Thế nào tôi cũng bay sang bên
ấy để viết về các trại tị nạn. Tôi sẽ đến thăm anh.
- Thiệt chứ! Mình mong đó - Tùng Lâm bá chặt vai tôi rất nhiệt tình -
Đúng là tình bạn sanh tử suốt từ năm 60 nhỉ. Mình vẫn nhớ cuộc hành quân
Khủng Long chó đẻ. Dù sao thì vẫn là những năm tháng không thể quên
được.
- Anh có gặp bạn bè nào bên ấy không?
- Mình ở vùng hẻo lánh, ít về thành phố nên không gặp ai. A có
Trương Tấn Hào, anh bạn lái thuyền vượt biển cho bọn ta đó. Hào cũng ký
một hợp đồng huấn luyện hải thuyền với Warrens. Thằng cha hiền khô,
chẳng bồ bịch chi, mặt lúc nào cũng "đưa ma", thương vợ, nhớ con suốt.
Hào ở cách bọn mình có hai chục kilômét, gần ợt. Hôm nào toa sang, chúng
mình sẽ đến chơi.