- Dạ, - Tôi chuyển sang đề tài khác - Anh là đại biểu của kiều bào ở
Westland à?
- Đại biểu mẹ gì! Có ai bầu mình đâu mà kêu là đại biểu. Ha ha! Bảy
Dĩ bảo mình đi đến diễn đàn này chửi cho mấy ông giàu có một trận về cái
tội bỏ bạn bè sống no béo ở Mỹ... Mình cứ đi đại thôi chứ từ xưa có đăng
đàn diễn thuyết bao giờ. Chỉ có uýnh và uýnh hoài thôi! Quan trọng là
Warrens tài trợ cho chuyến đi, nên mình có dịp về thăm má con nó vài bữa.
Tôi mời Tùng Lâm đến nhà chơi. Anh hẹn sau hội thảo sẽ đến.
Anh Ân tôi cũng có may mắn gặp lại Mlle Eugénie Mộng Vân, người
tình, người bạn chính trị thời xa xưa.
Khi Pháp ra đi, chị Mộng Vân bị chính quyền Diệm trục xuất vì coi
chị là phần tử thân Pháp, là mật vụ của tướng Hình, là nhân viên của 2B
của DGSE, của MI.51 (Phòng Nhì, cơ quan An ninh đối ngoại Pháp, cơ
quan tình báo Anh) là người phụ nữ nguy hiểm. Thế là chị phải sống lưu
vong. Từ đó anh tôi không có một liên hệ nào với người đàn bà vang bóng
một thời này nữa. Hôm nay gặp nhau ở đây, hai mái đầu đã điểm bạc. Họ
bắt tay nhau xúc động. Anh tôi mời chị về nhà chơi, chị nhận lời ngay. Qua
Mlle Mộng Vân, anh tôi làm quen với giáo sư Vũ Quốc Anh đại biểu của
Cộng đồng tị nạn ở Canberra, với nhà kinh doanh Hoàng Đình Thân đại
biểu của một nhóm chính khách lưu vong ở Anh quốc. Rồi từ ông Thân,
anh tôi biết luật sư Huỳnh Bá Kiên đại biểu Việt kiều ở Tây Đức. Cứ như
thế, bà Claudine Phương Mai đại biểu nhóm Brucxelle, thương gia Đinh
Xuân Lễ thay mặt cho làng Việt kiều ở Toulon, bà Diễm Châu ở Toronto
kéo đến tay bắt mặt mừng như những người thân lâu ngày gặp lại. Họ từ
khắp nơi trên mặt đất hội tụ đến đây nhân danh những người vong quốc!
Đúng tám giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 1977 cuộc hội thảo bắt đầu.
Cụ Hoàng Cơ Bảo long trọng đọc lời khai mạc. Một trám sáu mươi chín đại
biểu. Ba trăm mười lăm người dự thính gồm phần lớn những kẻ vô công rồi