- Không, chị chán ghét Paris rồi. Cả Quatier Latin đến Ile de Côté, cả
Théâtre du Palais de Chaillot đến Quảng trường Concorde... Tất cả cái mê
cung lộng lẫy đó đã vắt kiệt tuổi thanh xuân của chị, biến chị thành cô gái
già cô đơn với cái túi rỗng tuếch.
- Thế chị ở lại đây với chúng em vậy.
- Không. Ở đây êm đềm quá, thơ mộng quá chị sẽ chết mất, khi đã
quen với những canh bạc đỏ đen, những chuyến hàng liều lĩnh, những hy
vọng phi lý... Chị sẽ đi Hồng Kông. Con cừu non trong trắng của chị, em có
thích đi theo chị không?
- Em cũng thích đi, nhưng em còn phải xin phép anh chị Ân em đã.
Mlle Mộng Vân nhún vai mỉm cười:
- Là bà quả phụ thì em cũng hoàn toàn tự do như chị thôi. Cần gì xin
phép ai!
...
Ngày cuối cùng Antonio mới đến dự cuộc hội thảo Cali. Không biết
tiếng Việt nên John chỉ chụp vài bức ảnh, xin mấy văn kiện dịch ra tiếng
Anh rồi anh kéo tôi đi chơi để nghe tôi tường thuật lại không khí hội thảo
và giải thích tinh thần "Cương lĩnh Cali". Nghe xong Antonio tỏ ra bực bội:
- Họ đã chẳng rút ra được bài học lịch sử nào. Họ lại muốn lôi kéo dân tộc
mình vào một cuộc đổ máu vô nghĩa. Xu thế gần đây cho thấy một số
người có thế lực trong chính giới Mỹ vẫn tỏ ra thù địch với Việt Nam. Buộc
phải ra đi nhưng họ chưa chịu buông tha cái đất nước vừa thoát khỏi ba
mươi năm chiến tranh liên miên này. CIA đang cố gắng hình thành một
đường dây vững chắc với những người Việt lưu vong giàu có ở Mỹ để
phung phí tiền bạc của nhân dân Mỹ vào những mục đích riêng tư bí mật
của họ. Đứng sau lưng Liên minh Việt kiều hải ngoại rất có thể là CIA. Có