- Kim Dung là ai?
- Là tác giả của những truyện chưởng của Tàu. Chị bỗng tin vào sự
màu nhiệm của một hành động phiêu lưu nào đó. Chị quyết định đến Mỹ để
thay đổi cái môi trường già cỗi của châu Âu. Tình cờ chị gặp lại cụ Bảo. Cụ
giúi cho chị một tờ giấy mời. Thế là nghiễm nhiên chị trở thành một đại
biểu Việt kiều ở Pháp. Cụ Bảo khuyên chị nên quay lại nghề cũ, một cuộc
kinh doanh không phải góp cổ phần, không cần một đồng xu vốn liếng. Đó
là kinh doanh máu!
- Chị nói em khó hiểu quá.
- Nói khác đi là kinh doanh chính trị! Phần lớn các chính khách đều
biết là đổ bộ vài trăm tên biệt kích vào Việt Nam lúc này là phiêu lưu và vô
vọng. Nhưng nó vẫn cứ làm vì nó đang là một thực đơn cao giá cho chủ
trương làm mất ổn định, làm suy yếu Việt Nam của một trục quân sự mới
đang hình thành. Muốn sản xuất món hàng này họ phải mở tiệm, phải thành
lập Liên minh, phải quảng cáo. Họ đâu có chịu chui đầu vào cái thòng lòng.
Sẽ có hàng ngàn tên lưu vong thất nghiệp, hàng ngàn tên nhẹ dạ ngu ngốc
tập hợp dưới cái gậy chỉ huy của họ để bán máu cho họ. Họ sẽ đứng rất xa
để hò hét xúi giục, xui dại. Chị đâu phải là đứa ngu ngốc, nhưng lại là kẻ
phá sản, nên chị phải tận dụng cái sémineire1 (Cuộc hội thảo) này. Chị phải
đóng vai một người hùng, một kẻ cuồng chiến cho nó thích hợp với cái
Kermesse des Revanchards2 (Hội của những kẻ phục thù). Chiến thuật của
chị quả là hữu hiệu. Họ đã dồn cho chị một số phiếu gần như tuyệt đối.
Nhưng tiếc là chị không nắm được cái chân ủy viên tài chính của Liên
minh? Cụ Bảo đã khéo đẩy cho chị ghế ủy viên tuyên truyền thông tin để
đưa con trai mình vào vị trí béo bở ấy. - Mlle Mộng Vân nhún vai mỉm
cười - Nhưng chị đâu chịu để cho thằng cha này nuốt được nhẹ nhàng nếu
không chịu chia phần?
- Liên minh có tiền đâu mà chia? Khi tổ chức cuộc hội thảo anh Ân
em cùng với một số người trong ban trù bị phải bỏ vốn riêng ra chi phí mọi