lịch sử nhân loại! Em dùng một chút mà xem, thật tuyệt vời? Tinh thần lâng
lâng phấn khích, thể xác cường tráng cuồng si, đôi mắt sẽ sáng ra như kẻ
cạn thị tìm thấy kính!
- Em sợ lắm. Nghiện ngập còn đáng sợ hơn bệnh tật.
- Em ngốc lắm. "Cái chết trắng" chỉ là trò hù họa của bọn nhát gan chứ
đâu có đáng sợ. Thử một chút thôi đâu có nghiện. Đưa tay chị chích cho
một mũi!
- Không đâu. Em xin chị!
Bạch Kim giãy nẩy còn Mlle Mộng Vân thì cười ngặt nghẹo. Đôi mắt
dâm đãng của chị nhìn Bạch Kim trừng trừng làm cô phát khiếp. Mộng Vân
ôm chầm lấy Bạch Kim. Cánh tay trần to béo nhẽo mỡ vuốt ve cô một cách
thô bạo. Bạch Kim thấy ghê tởm và hổ thẹn nhưng cô cũng tò mò để mặc,
cô không muốn làm mất lòng chị ta.
- Chị âu yếm em kiểu này thì đến chồng em cũng phát ghen.
- Ở bên kia thế giới thiếu gì đàn bà thà nó phải ghen với em. Hãy mặc
xác bọn đàn ông cho chết. Chị cầu mong cho sáng mai tỉnh dậy trên trái đất
chẳng còn tên đàn ông nào nữa. Hành tinh này chỉ còn do phái đẹp ngự trị.
Chỉ yêu em hơn bất cứ ai. Đừng lấy chồng nữa Bạch Kim ạ. Hãy sống với
chỉ.
- Vẫn có những người đàn ông tốt chứ.
- Không có đâu em ạ. Nhân danh một người đàn bà đã sống qua tuổi
thanh xuân chị đoan chắc với em như vậy. Tướng Jean Cartier nghị sĩ
Champlin, tên đồ tể Rossino đến đức giám mục Antone de Guignot đáng
kính, từ nhà thơ Vercheres, huân tước Michel Hubert đến thằng hề Andrés
Fouques... tất cả đều là bọn khốn nạn, bọn đê tiện những tên đạo đức giả trơ
tráo, láu cá...