Bùi Đức Tạo quê ở Bắc Ninh theo gia đình vào Nam năm 1954. Cha
làm nghề thợ may (đã chết), mẹ buôn bán ở chợ Bến Thành. Anh ruột là
thày giáo tiểu học ở một trường tư. Tạo đỗ tú tài 1 rồi bỏ học, trốn quân
dịch, chưa vợ con. Trước ngày 30 tháng 4, Tạo lái xe cho một giáo sư đại
học Lê Huy Thục... Bản lý lịch cũng không quên ghi: Bùi Đức Tạo có
người chú ruột hiện là cán bộ nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
Xem qua Hùng Thắng rất hài lòng. Lý lịch không có vấn đề gì đáng
phân vân. Ở trong vùng địch, tìm được người có quá khứ trong sạch như
thế này là rất khó. Anh ghi vào bên cạnh "Ban Bảo vệ xác minh thêm để có
thể nhận vào biên chế Nhà nước. Trả lời ngay". Hai ngày sau cơ quan nhân
sự đã làm hồ sơ tiếp nhận vào lái xe cho Tổng Giám đốc.
Chỉ vài tuần thôi, Bùi Đức Tạo đã làm cho Hùng Thắng hài lòng về kỹ
thuật chuyên môn thành thạo, về cách thức làm ăn cần cù cẩn thận kỷ lật,
về thái độ nhã nhặn, khéo léo, lịch sự. Chiếc xe lúc nào cũng được lau chùi
bóng loáng từ trong đến ngoài. Đi lúc nào là máy nổ tốt lúc đó. Trên đường,
chân ga rất đều, tốc độ nhanh nhưng rất tỉnh táo, an toàn. Ra vào ga-ra, lui
tới các công sở, kho tàng, xe lượn rất nhẹ nhàng, tinh tế, không phải lùi đi,
tiến lại làm cho người ngồi trên hoàn toàn yên tâm và hứng khởi.
Mỗi khi Hùng Thắng nhắc nhở điều gì, Tạo đều ghi cẩn thận vào cuốn
sổ tay đạt trong cốp. Chữ anh ta rất đẹp, ngay ngắn, rõ ràng. Cách trình bày
khoa học, làm nổi bật những chủ đề cần nghi nhớ. Do đó Chưa lần nào Tạo
để cho cấp trên phải chờ đợi đến một phút. Rất nhiều lần Hùng Thắng bận
việc quên lãng điều này, điều nọ, đều được anh lái xe nhắc lại rát kịp thời.
Sự tin cậy tăng lên khiến cho nhiều việc không liên quan đến lái xe mà
Giám đốc vẫn thản nhiên nói cho anh ta hay.
- Mười ba giờ ba mươi nhắc tôi đến làm việc với Ba Tâm nhé.
- Dạ.