- Vâng. Hùng Thắng ngồi xuống đệm, nửa thân anh như lút xuống lớp
mút dày. Một mùi thơm tỏa ra từ lớp bọc. Ra-di-ô, máy điều hòa nhiệt đều
tốt. Chiếc xe mới tuyệt diệu làm sao. So với chiếc com-măng-ca dã chiến
của anh thì thật là một trời một vực.
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn khỏi ga-ra. Ra ngoài đường, người thợ khóa
tăng ga, xe lao đi vun vút, lướt nhẹ trên mặt đường nhựa bóng loáng.
Những chiếc bánh nảy lên nảy xuống nhưng thân xe vẫn ở một độ thăng
bằng lý tưởng. Bộ giảm xóc thật hoàn hảo. Mười phút sau xe trở về chỗ cũ.
Hùng Thắng mời người thợ khóa lên phòng khách uống nước.
- Anh chữa khóa giỏi, nhưng lái xe cũng rất tài.
- Dạ nghề của em là lái xe, sau đó mới tập chữa khóa. Thế mà bây giờ
cũng thất nghiệp. Chủ bỏ đi nước ngoài nên không có xe để lái.
- Nhà nước thiếu gì việc. Chỉ có điền lương ít nên các anh chẳng muốn
làm đó thôi.
- Đâu có! Bọn em chẳng dám chê công việc của Nhà nước. Các anh
sống được thì bọn em cũng sống được. Nếu như Cách mạng tin tưởng ở
chúng em thì em sẵn sàng đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp
chẳng. Các anh hy sinh bao nhiêu năm cho Cách mạng, chúng em chưa
được đóng góp gì thì đâu dám đòi hưởng thụ.
- Nếu anh bằng lòng thì tôi sẽ tuyển dùng anh vào cơ quan này.
- Em xin tình nguyện phục vụ Cách mạng. Em chỉ có bằng lái của chế
độ cũ không biết có còn giá trị không.
- Không sao. Anh chỉ cần viết cho tôi một tờ lý lịch, một đơn xin việc,
nhờ chính quyền phường chứng nhận, thế là tôi có thể thu xếp cho anh.
- Dạ.