người về tận quê quán để tìm hiểu thêu. Những người dân làng Đại Cát cho
biết một số chuyện ngoài lề bản lý lịch.
Bà Hoàng Thị Rõ mẹ Thắng, thuở trẻ là một cô gái xinh đẹp, nhưng vì
là con gái của "thằng mõ" nên trai làng không ai dám lấy. Năm ngoài ba
mươi tuổi, cô gái quá thì này đành lấy một ông già tứ cố vô thân làm nghề
câu cá bên sông Hồng.
Cách mạng thành công, giải phóng con người đã xóa bỏ tủi nhục,
giành lại cho mọi người quyền bình đẳng thiêng liêng. Mẹo được đi học,
được đào luyện thành một cán bộ cao cấp của Nhà nước. Đó chính là sự đổi
đời thực sự, sự mầu nhiệm của Cách mạng.
...
Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Hùng Thắng trở về làm việc ở
thành phố. Cơ quan anh đến tiếp quản một công sở lớn thưộc Bộ Kinh tế
ngụy quyền. Tất cả các tiện nghi hầu như còn nguyên vẹn. Người ta vẫn giữ
nguyên cảnh trí cũ ngoại trừ vài bức ảnh chụp Tổng thống Thiệu được tháo
gỡ đi. Hùng Thắng choáng mắt trước những tiện nghi sang trọng đó. Mặc
dù anh ta đã điều hành một cơ quan quản lý những tài sản quý của Nhà
nước giá hàng tràm triệu đô-la, nhưng lại thực sự ngạc nhiên và hứng thú
trước những hàng tiêu dùng có cái chỉ đáng vài chục đô-la, bởi lẽ trong đời
anh chưa bao giờ đụng đến. Từ bộ xa lông bọc da đến tấm thảm trải lối đi.
Từ cái máy điều hòa nhiệt độ đến bộ đèn trần... tất cả đều tuyệt vời. Thậm
chí cả đến cái bể tắm và chiếc hố xí cũng làm cho anh xuýt xoa thán phục.
Anh ta phải bỏ ra cả mấy ngày để học cách làm người chủ, người thưởng
thức những tiện nghi sinh hoạt đó.
Chỉ còn chiếc xe Datsun de luxe đen bóng nằm trong ga-ra là chưa thể
thử được. Người chủ nó đã không để lại chùm chìa khóa. Hùng Thắng chỉ
thị văn phòng phải nhanh chóng kiếm một người thợ khóa lành nghề đến
làm cho bộ chìa mới, cả khóa cửa lẫn khóa điện. Một nhân viên của cơ