quan vật tư phải đi ngó rất nhiều tiệm sửa chữa và cuối cùng người ta đã
mách giúp cho một tay thợ chữa khóa ô-tô tài tử giỏi nhất Sài Gòn. Anh thư
ký riêng của Hùng Thắng đã mời bằng được con người nổi tiếng đó về.
Đó là một anh chàng đẹp trai, nói tiếng Bắc, ăn mặc sạch sẽ, chừng độ
ba mươi tuổi. Anh ta đến với hai bàn tay không làm cho mọi người phải
ngạc nhiên. Đến bên chiếc Datsun, anh ta rút trong túi ra chùm chìa khóa
chỉ độ vài ba cái. Anh lấy một chiếc mỏng như cặp tóc lựa vào ổ khóa, nét
mặt ưu tư như chăm chú nghe ngóng một âm thanh mờ nhạt nào đó. Vài
phút sau cánh cửa ô-tô bật thở trước vẻ kinh ngạc của mọi người.
- Anh có sẵn chìa khóa chiếc xe này? - Hùng Thắng hỏi.
- Dạ không.
- Thế làm sao anh có thể mở nhanh như vậy?
- Em mở bằng cái này! - Anh giơ cho mọi người xem chiếc lá kim loại
mỏng sáng loáng.
- Nghĩa là cái khóa xe này vô tác dụng. Người ta có thể mở nó bằng
bất cứ lá sắt mỏng nào?
- Dạ cũng tùy từng người! Các anh thử mở chơi!
Người thợ khóa đóng cửa lại rồi đưa cái công cụ nhỏ bé đó cho Hùng
Thắng. Anh ta luồn vào ổ nhưng không sao quay nổi. Người thứ hai rồi
người thứ ba đều toát mồ hôi và chịu bỏ cuộc...
Người thợ khóa ngồi vào vòng lái. Vẫn cái lá kim loại đó, anh ta mở
tiếp khóa điện rồi khởi động. Xe nổ máy. Anh ta thử còi, thử đèn, thử
phanh.
- Các anh cho phép xe chạy một đoạn.