thuốc lá. Bỗng có một cô gái trẻ, má hồng, môi son bóng lộn, kéo ghế ngồi
sát Thắng. Đôi lông mày kẻ cong vút, quầng mi xanh làm cho đôi con
ngươi sáng lấp lánh. Cô gái nhìn Thắng mỉm cười. Cô đặt bàn tay trắng
mũm mĩm với những cái móng hồng hồng lên vai vị cán bộ cách mạng rất
tự nhiên khiến cho anh cố nông làng Đại Cát muốn rụt cổ xuống vì xấu hổ.
- Chú muốn "ngồi" không?
- Không đâu! - Tạo nghiêm khắc nhìn cô gái, trả lời thay cho thủ
trưởng - Xin lỗi, chúng tôi đang bàn công chuyện.
Cô gái không có vẻ gì là sượng sùng. Cô ta đứng dậy mỉm cười gật
đầu chào Thắng rất lễ phép rồi đi vào phía trong. Cái mông núng nính như
cố kéo lệch cái mini jupe cũn cỡn làm cho Hùng Thắng không dám nhìn
theo.
- Chẳng hiểu nó nói gì!
- Dạ mấy con nhỏ này trước đây làm trong các ba, các hộp đêm. Nay
thất nghiệp đi làm bậy bạ ở các quán nhậu. "Ngồi" là nó muốn mời chú
ngồi ôm nó để uống bia, uống cà-phê mà trong này gọi là bia ôm, cà-phê
ôm, để kiếm chút bạc xài tạm - Tạo chỉ mấy đôi trai gái ngồi trong căn
buồng tối mờ mờ ánh đèn vàng đục - Đó. Bọn chúng tiếp khách kiểu đó.
- Thế mà vẫn kiếm ăn được?
- Dạ cũng tàm tạm. Thời ngụy bọn chủ tiệm giàu có nhờ bọn này. Bọn
chúng bày ra đủ trò ăn chơi tầm bậy để lôi kéo cả thanh niên lẫn ông già
vào những trò trác táng. Xưa kia cứ tối đến là đàn ông đều đi chơi. Mấy
ông có vợ con cũng đi suốt. - Các bà cố trang điểm để cầm chân chồng
nhưng đâu có nổi. Em lái xe cho giáo sư Thục. Bà Thục ghen dữ lắm. ông
bảo em đưa đến những nơi rất kín đáo. Bà cũng thuê thám tử đi lùng. Em
đã phóng gấp thì chẳng xe nào đuổi kịp. ÔNG sợ bà mò đến làm tùm lum
lên, ông sẽ mất uy tín.