- Chắc ông ấy phải thưởng cho cậu nhiều tiền?
- Có đôi lần thôi ạ vì đó là nhiệm vụ của em. Em đã lĩnh hương thì em
phải trung thành với chủ - Tạo cười - Nhưng mấy con nhỏ cũng phải chia
cho em chút ít em có công đưa khách. Thế thì cậu quen biết hết bọn đó?
- Dạ có hàng chục ngàn, quen sao cho hết. Nhưng em cũng biết nhiều
chỗ rất sang trọng. Cả những nơi gọi là "nhất dạ đế vương" dưới Chợ Lớn.
- "Nhất dạ đế vương" chắc phải tốn tiền lắm?
- Dạ. Đó là thứ ăn chơi siêu hạng của bọn giàu có. Hàng ngàn đô-la
một đêm. Nem công, chả phụng đủ hết, Whisky xứ Scotch, vang vùng
Bourgogne, cà phê Brésil, thịt bê non Texas, cam California, trà Long Tỉnh,
gà gô Lâm Viên, nho tươi Italia, xì gà Cléopac... Hàng chục mỹ nữ cung tần
trẻ đẹp hiến dâng cho đức vua nhưng vũ khúc mê hồn. Tất cả đều thuộc về
người. Gái Tàu, gái Tây, cả gái da đen nếu cần cũng có. Bọn tư sản, bọn
công chức cao cấp phải có chỗ để xài chứ cất đâu hết tiền.
Hùng Thắng cứ trố mắt ngạc nhiên về nhưng thú vui lạ lùng được Tạo
mô tả một cách hấp dẫn.
- Bây giờ bọn đó phải chuồn thôi chứ, ở đây chúng sống sao nổi!
- Bọn chủ, những ông vua đã ra đi nhưng mỹ nữ cung tần, của ngon
vật lạ thì vẫn hãy còn.
- Ở chế độ này, ai cho phép chúng hành nghề.
- Dạ, từ hồi giải phóng ta dẹp hết. Bọn điếm được đi lao động cải tạo.
Nhưng dù sao thì cũng vẫn còn nhiều đứa lọt lưới. Chúng hành nghề lén
lút. Không còn "nllất dạ đế vương" nhưng nhưng "tổ quỷ" nho nhỏ thì vẫn
đầy... Thủ trưởng nhìn xem, thí dụ như cái căn phòng đầy ánh sáng trên lầu
tư kia, ai biết trong đó đang xảy ra chuyện gì. Công an có leo lên đến đấy