Tạo đã không sai hẹn quá một phút. Hùng Thắng hơi sượng sùng khi
bắt gặp cặp mắt của người lái xe. Khi xe đã phóng nhanh, Tạo mới quay lại
hỏi Thắng:
- Đã chứ, thủ trưởng?
- Đã làm!
Cả hai cười vang, nhưng hai tiếng cười không cùng chung một niềm
vui.
Hai hôm sau vẫn không thấy Tạo nói tới khoản chi đêm nọ. Thắng
đành lỏi:
- Chú chi cho tôi hết bao nhiêu để tôi hoàn lại chú?
- Chi gì ạ?
- Tối hôm thứ bảy đó.
- À, chẳng mất gì đâu. Con nhỏ quen em mà. Nó đâu dám lấy tiền. Em
giúp đỡ nó nhiều, cái đó có đáng gì.
Hùng Thắng áy náy:
- Cái kia thì coi như tình cảm thôi, nhưng riêng khoản ăn uống cũng
đã tốn kém bạc ngàn.
- Thủ trưởng yên tâm. Đi một lần cho biết thôi chứ có phải ngày nào
cũng đến đâu mà lo chuyện tổn phí cho họ.
Gần một tháng sau thoáng chừng thủ trưởng cũng muốn tham quan
một lần nữa nhưng chẳng dám nói ra, nên anh lái xe đã khéo léo gợi ý một
cách khác: