- Chú giữ hộ cái này.
- Chết! Có tiền bạc gì không đó anh Hai?
- Không. Chỉ có giấy tờ thôi, nhưng cẩn thận đấy.
- Dạ - Tạo vẫy hai cô gái lại nói nhỏ - Mấy đứa không được vòi vĩnh
gì anh Hai, nghe.
- Dạ.
Thắng đi theo hai cô gái. Phong thái lần này có vẻ "tiến bộ" hơn. Anh
ta đã mất dần đi cái dáng rụt rè lúng túng ban đầu...
Đúng hai giờ chiều, Tạo đã đến đón Thắng về phòng họp với cái cặp
trong tay.
...
Cái "lòng tốt" một chiều của tay lái xe làm cho Hùng Thắng vừa áy
náy vừa lo sợ. Thắng muốn trả ơn Tạo, coi như thanh toán nợ nần rồi từ bỏ
những trò chơi nguy hiểm để được sống những ngày thanh thản như xưa,
nhưng chẳng có cơ hội nào để làm việc đó. Còn người lái xe thì hầu như đã
quên đi mọi chuyện, chẳng bao giờ nhắc đến tiền bạc. Anh ta vẫn làm việc
cần mẫn, với tinh thần trách nhiệm như trước.
Có một lần nhân chuyện Thắng nhắc đến quê hương, Tạo cũng tâm sự:
Đất nước đã thống nhất mà chưa có dịp nào được về Bắc Ninh thăm quê
cha đất tổ. Tạo đề nghị có chuyến đi công tác ra Bắc nào mà dùng đến xe
con thì xin Giám đốc cho được đi theo.
- Được thôi. Ta sẽ bố trí một chuyến đi chừng nửa tháng. Năm qua
mình chưa lần nào đi kiểm tra các kho tàng. Ra đến Hà Nội mình sẽ để cậu
về thăm Bắc Ninh ít ngày.