- Hồi này công an bố ráp dữ, bọn điếm thất nghiệp hoài. Hương Lan
lại phải đến xin em trợ cấp tội thật.
- Tôi sẽ thanh toán cho cô ấy cái khoản hôm nọ.
- Khỏi cần. Thủ trưởng có đến an ủi nó và cho nó tí chút thì lại là
chuyện khác. Chuyện hôm nọ coi như xong rồi.
- Bữa nào đến?
- Thủ trưởng yên tâm, em sẽ thu xếp.
...
Một hôm Hùng Thắng đi họp với các đầu mối cấp phát vật tư năm
1979, trên đường về Tạo nhắc khẽ:
- Thủ trưởng có muốn đến nghỉ trưa chỗ Hương Lan không?
- Ban ngày sao tiện.
- Ngày an toàn hơn đêm chứ ạ.
Thắng đang ngần ngừ thì xe đã đỗ kít bên đường. Thắng nhận ngay ra
Hương Lan đang đứng cùng một cô gái trẻ khác trước tiệm may. Tạo vẫy
tay, cả hai đứa chạy đến tíu tít.
- Mời hai anh vô nhà chơi! Lâu không gặp hai anh, bọn em mong hoài
Mặt Hùng Thắng đỏ bừng luống cuống. Tạo quay lại nói nhỏ:
- Anh Hai vô đi, em cho xe đi tìm chỗ đỗ. Đúng mười bốn giờ em
quay lại đón.
Thắng bước xuống lúng túng cái cặp trong tay. Đi vài bước vị Giám
đốc quay lại quàng chiếc cặp cho Tạo: