- Dạ, em rất cảm ơn thủ trưởng. Đó là điều mong ước từ ba năm nay
của em.
Hoàng Quý Nhân đã hẹn gặp Doãn Kế Lâm ở Thảo Cầm Viên. Sau
khi quan sát không thấy ai theo dõi, Lâm trao cho Nhân một gói nhỏ:
- Đây là chốn phim chụp toàn bộ tình hình nhập nội, phân phối vật tư
cho các tỉnh từ Phan Rang đến Cà Mau.
- Cảm ơn. X3 có yêu cầu gì không?
- Tiền, thế thôi. Anh có thể coi như thằng "sếp" của nó đã ăn lương
của chúng ta. X3 phải bao hết mọi khoản nhưng chưa nhận được xu nào
của ta.
- Sẽ có ngay đây. Tôi chi tạm hai "cây". Anh ký vào biên lai cho tôi.
- Riêng cuốn phim cũng đáng hai lượng rồi.
Quý Nhân nghiên nét mặt:
- Đây là nghĩa vụ của mỗi điệp viên. Người ta phải biết được giá trị
thực sự của tài liệu rồi mới xét đến thưởng. Anh nên dạy cho cấp dưới quen
với những nguyên tắc đó.
- Dạ, tôi cũng chỉ nói vui với anh thôi chứ đâu dám vòi cấp trên.
- Kỳ này đi ra Bắc, bảo nó chụp lấy những kho tàng mới thiết lập trên
trục đường xuyên Việt. Chụp các sân bay Cam Ranh, Nha Trang, Đà
Nẵng... xem có xuất hiện những phi cơ kiểu mới không. Chụp quân cảng
xem có các tàu chiến Nga Xô hay không...
- Tôi tưởng những thứ này thì vệ tinh viễn thám làm cả rồi chứ ạ.