chờ họ đến tận nhà mời anh như "tam cố thảo lư"1 (Ba lần Lưu Bị đến lều
cỏ (Thảo lư) mời Khổng Minh giúp Thục) hay sao?
- Chính vì chuyện cũ mà tôi thấy mình chẳng xứng đáng đứng trên bục
giảng đường dạy bảo cho người khác.
- Anh vẫn còn đủ tư cách là một nhà khoa học. Anh cũng còn cả cái
bằng kỹ sư nông học ở Michigan nữa kia mà.
- Đúng thế. Hồi đó tôi có ý định trở thành nhà điền chủ nên tôi học
quản lý chứ không chuyên sâu về kỹ thuật. Khoa quản lý của chủ nghĩa tư
bản khác với khoa quản lý của chủ nghĩa xã hội.
- Cái phần lợi nhuận thuộc về ai thì khác nhau, nhưng điều hành sản
xuất để đạt lợi nhuận cao thì nó cũng gần giống nhau. Như tôi đây, học luật
của nhà nước bảo hộ, tưởng sẽ chẳng ai dùng, tuổi lại cao, nhưng tôi cứ ra
xin việc. Chị Ngân phó chủ tịch quận bảo tôi: "Cháu sẽ xếp việc bác làm.
Bác có thể vừa học vừa làm. Chủ nghĩa xã hội cũng phải có luật pháp, có
công bằng xã hội. Chỉ có khác là nó không bảo vệ quyền lợi cho bọn bóc
lột thôi". Thế là tôi đi làm. Làm không phải vì lương mà vì yêu lẽ phải, yêu
sự công bằng. Nếu anh muốn tôi sẽ đưa anh đi tìm việc. Anh ngại không
dám nói, tôi nói giúp anh.
Có sự khích lệ của ông già Nghị, Vượng đã đến xin việc ở phòng Quy
hoạch thuộc Sở Nông nghiệp thành phố. Nhưng người ta còn đang hẹn
tháng sau sẽ trả lời.
Một buổi tối, Vượng đang đọc sách thì có tiếng chuông reo. Anh ra
mở cổng. Một người cao, gầy tóc cắt ngắn xuất hiện.
- Thưa ông, có lẽ ông nhầm nhà?
Người khách mỉm cười: