- Ông quên tôi rồi sao, thưa giáo sư.
- Xin lỗi tôi vẫn chưa nhớ ra, xin mời ông vào.
Vượng vừa rót nước vừa suy nghĩ xem mình đã quen vị khách này từ
ngày nào.
- Thực tình tôi không nhớ nổi chúng ta đã gặp nhau ở đâu.
- Giáo sư đã chóng quên quá khứ! - Người khách nhún vai tỏ vẻ tiếc rẻ
- Khi giáo sư bị đánh bất tỉnh nhân sự thì chính tôi là người chăm sóc cho
giáo sư. Chúng ta đã cùng nằm chung sà lim của chế độ Diệm vì chúng ta
có chung lý tưởng tự do. Tôi hy vọng những kỷ niệm đó giáo sư còn nhớ
được.
- Lạy Chúa, ngài là cha Antoinne Vũ Xuân Trinh! Nhưng làm sao tôi
có thể nhận ra vị linh mục trong bộ trang phục trẻ trung như thế này!
- Xin giáo sư hiểu cho. Chúng ta đang sống trong một thể chế mà bộ
áo thày tu cũng đủ khép tội đe dọa an ninh của chế độ. Bộ áo thày tu cũng
không dám tự do mặc ra đường. Nếu người ta biết có một tu sĩ đến thăm
ông thì chẳng những tôi bị theo dõi mà ông cũng bị nghi ngờ.
- Tôi tưởng các cha vẫn được tự do hành đạo đấy chứ?
- Đó là những lời nói công khai theo sách lược. Thực tế thì một trăm
hai mươi chín linh mục bị gọi đi tẩy não. Hàng vạn con chiên phải vào trại
tập trung.
- Chắc là tính cả các cha tuyên úy từ cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn
đến các vùng chiến thuật của quân lực Việt Nam Cộng hòa?
Vũ Xuân Trinh hơi lúng túng. Ông ta nói lửng lơ không ra cải chính,
không ra bổ sung: