công an.
- Tôi cảm thấy việc này như có cái gì thiếu đạo đức...
- Luật pháp là đạo đức tối thiểu. Nếu anh ngại tôi sẽ đi cùng anh.
- Câu chuyện chỉ có vậy thôi, nếu bác thấy cần thiết phải cho công an
biết thì xin bác cứ kể cho họ đề phòng.
...
Trước khi phản ánh với công an, luật sư Nghị đã nói chuyện này với
đồng chí Năm Ngân phó chủ tịch quận. Chị Năm cảm ơn ông già và xin
ông giữ kín chuyện này cho. Chị sẽ tự báo với cơ quan an ninh.
Hai ngày sau Hai Bền đến thăm Đỗ Thúc Vượng tại nhà riêng. Sau
những lời chào hỏi xã giao, Bền đi vào chủ đề chính:
- Cơ quan an ninh muốn được ông giúp đỡ một việc.
- Những công việc công khai tôi sẽ không từ chối. Nhưng những việc
bí mật thì tôi không quen làm. Tôi rất vụng về xin ông hiểu cho.
- Chúng tôi cũng thích những việc công khai. Cái đích của chúng tôi là
phải làm cho sự việc sáng tỏ trước nhân dân cả nước, trước con mắt của thế
giới. Còn bọn phản động thì bí mật chống chúng tôi, chống cả đất nước
này. Chỉ có ông mới giúp nổi bọn tôi việc này vì chúng tôi không thể lọt
vào đội ngũ của chúng. Nếu họ mời, ông cứ gia nhập tổ chức của họ. Ông
giúp chúng tôi tìm ra vị "minh chủ".
Đỗ Thúc Vượng tỏ ra khó chịu với yêu cầu của Bền:
- Nghĩa là tôi phải uốn giọng lưỡi theo họ. Phải ngụy biện, phải che
giấu lòng mình để được họ tin cậy rồi đi mật báo với quý vị?!