phải đương đầu với những ngoại lực và cả những nội lực khủng khiếp nhất.
Ai cũng tiên đoán họ sẽ bị nghiền nát, nhưng cuối cùng thì...
- Chúng ta thất bại không phải vì họ mạnh. Cái chính là những người
quốc gia không gắn bó được với nhau. Họ hay cố chấp và thù vặt nhau
trong những vấn đề nhỏ nhặt và vô bổ. Bây giờ thì chúng ta lại phải đi từ
đầu.
- Từ chỗ nào?
- Họ đã bắt đầu rồi. Nếu chúng ta muốn, chúng ta sẽ là những người
nhập cuộc.
- Liệu ai là minh chủ? Người xưa nói: "Quân tử phải biết chọn chúa
mà thờ". Già nửa đời người, tôi đã đi theo bao nhiêu người, bao nhiêu chủ
thuyết. Giờ đây ngồi nghĩ lại thì thấy mình toàn bị lừa, bị xui dại.
- Lý trưởng tự do là minh chủ của chúng ta. Chúng ta nhập cuộc và
chính chúng ta sẽ chọn ra minh chủ. Có thể là anh, là tôi, ai mà nói trước
được!
- Tôi muốn biết tên người đề xướng.
- À, điều này thì tôi cũng chưa được biết.
Vượng đứng dậy, bẻ ngón tay, đi chậm chạp trong phòng, vẻ mặt tư lự:
- Thưa Cha. Bây giờ tôi là nhà khoa học. Bài toán muốn giải được
phải có đủ dữ kiện. Nếu chưa đủ thì đừng lao vào giải làm gì, mất công vô
ích. Tôi chỉ có thể nói là tôi rất thích nói chuyện với Cha. Tôi sống cô đơn
nên cần có bạn bè. Nếu Cha thích thảo luận xin mời cứ đến. Cha mặc áo
chùng đen cũng được, không có gì nguy hiểm cho tôi đâu. Tôi thích sự
minh bạch.