thông qua anh Ân để biết thêm hoạt động của Hoàng Cơ Bảo. Còn mối tình
của em với Hoàng Bảo Thạch hồi này ra sao?
Bạch Kim đấm vào lưng tôi rồi nguýt dài:
- Nói thế mà nghe được!
- Anh xin lỗi, anh muốn nói "mối tình vờ" đó ra sao?
- Hoàng Bảo Thạch vẫn ve vãn em. Y tỏ ra rất chú ý đến chuyện em
định bỏ ra hai trăm ngàn đô-la đầu tư vào ngành dệt ở Hồng Kông. Thạch
mê em có lẽ cũng vì món hồi môn đó!
- Em sẽ qua hắn mà thu lượm mọi tin tức về Hoàng Quý Nhân.
- Còn anh?
- Anh sẽ đi Voca City chuyến nữa. Ở đấy còn nhiều việc lắm.
...
Tôi bay đi Forthworth thăm Antonio. Vợ chồng anh thân tình đón tiếp
tôi. Hai anh chị và cháu gái nhỏ sống ở thành phố này. Thỉnh thoảng họ
mới trở về trại Oliver.
Tôi được Antonio cho biết; tiểu thư Miguel đã lấy chồng. Chồng cô,
Ramiro Alonzo trước đây là một điền chủ giàu có ở Del Joinville. Anh ta
đã bỏ ra hai chục năm trời để sưu tập những di vật văn hóa của thổ dân
sống trên dãy Andes thuộc vùng núi lửa Veneltéla. Ramiro đã bán hết gia
sản đi để có được một viện bảo tàng. Chẳng bao lâu nguồn tài chính của
anh khô kiệt, anh phải đi vay nợ để tiếp tục công việc. Nhưng món nợ lãi
đó đã làm anh phá sản. Nếu anh chịu bán bộ sưu tập đồ sộ của mình cho
những kẻ sán lùng cổ vật ở Mỹ thì chẳng những thừa sức để trả nợ mà số
dư còn đủ sống suốt đời, nhưng Ramiro đã không làm như thế. Anh lo