- Làm bộ trưởng thì có gì mà kẹt. Cho tôi làm bộ trưởng tôi cảm ơn
ngay!
- Kẹt chớ. Vừa qua nghe nói có một ông cỡ bự đằng mình từ Sài Gòn
sang. Họ nói lực lượng quốc gia đã tập hợp lại dưới sự lãnh đạo của ổng và
giải phóng được nhiều vùng khỏi tay Cộng quân. Họ còn nói quân Cộng
sản nay bị phân tán ra hai đầu, ở Cam-bốt và ở biên giới Việt-Trung, nên
trong nội địa chống trơn cả. Trung Cộng đang ngả sang phía Mỹ và định
cho Hà Nội bài học thứ hai. Chưa chừng kỳ này họ vô Thăng Long cho coi.
Miền Nam Việt Nam đang có cơ may để định đoạt số phận của mình.
Washington và Bắc Kinh cùng hợp sức thì Hà Nội chịu sao nổi. Họ đang
khẩn cấp xúc tiến thành lập nội các. Do đó tướng Tùng Lâm có cơ được
mời ra làm Tổng trưởng.
- À ra thế! Vận may đã tới sao gọi là kẹt được?
- Ông đâu có khoái chức vụ này ông không tin có thể hạ nổi quân
Cộng sản Việt Nam. Quay trở lại lúc này là đeo cái án tử hình vào cổ.
Nhưng từ chối ctĩng dở vì ông vừa ký thêm một hợp đồng ba năm với
Warrens. Thế là ông đành bay đi Mỹ để khởi sự một chương trình rất mạo
hiểm nhưng quang vinh.
- Còn anh, có lẽ họ cũng sắp bổ nhiệm làm Đô đốc Tư lịnh Hải quân
đó! - Tôi thăm dò Hào.
- Đâu có. Tôi chỉ có ba cái tàu chở hàng nhỏ xíu, lấy đâu ra chiến
thuyền mà gọi là hải quân đô đốc? Nghe nói Hải quân của họ được Nga Xô
trang bị cả tàu tuần dương cỡ Frégat mang hỏa tiễn đối hạm và đối không
rất mạnh.
- Biết đâu rồi Mỹ lại trang bị cho các anh thứ mạnh hơn! Chỉ mới huấn
luyện bốn mươi lăm tên lính đã trở thành Tồng trưởng quốc phòng thì chỉ
huy bốn chiếc ghe thừa sức là Tư lịnh Hải quân!