nên câu chuyện của Kim và Kenji rất thoải mái. Bạch Kinh vui thích reo
lên:
- Ôi, Kenji cắm hoa đẹp quá. Chẳng có bình hoa nào giống bình nào.
Mỗi cái có một vẻ đẹp riêng. Người Nhật có nghệ thuật cắm hoa nổi tiếng
gọi là Ikébana. Nó đã trải qua nhiều thế kỷ gắn với lịch sử phát triển nghệ
thuật. Nó tồn tại không chỉ ở mặt truyền thống mà còn do nó đã trở thành
một trong những nguyên tố nghệ thuật chủ yếu của thế giới hiện đại.
- Phải có sự suy nghĩ thì mới tạo nên được những đường nét, màu sắc
hoà hợp như thế này.
- Vâng, phải học cả đấy Kim ạ, Ikébana trước hết biểu hiện quan niệm
triết học về nhân sinh và vũ trụ quan của người Nhật. Bông cao tượng trưng
cho trời, bông thấp là đất, những bông vừa phải là con người, là sự sống.
Sự sống hòa quyện trong thiên nhiên. Con người là trung tâm của vũ trụ... ở
Nhật có nhiều trường dạy Ikébana. Mỗi trường một phong cách. Thí dụ như
cành hoa mận trắng như tuyết cắm nghiêng trên chiếc bình hợp kim đen xù
xì như tảng đá nguyên thủy. Hoa mận sáng lên như ngọn nến trước gió. Còn
bông hoa mỏ hạc đỏ thẫm giống như ngọn bấc, như trái tim nồng cháy, tỏa
sáng. Mình thể hiện bình hoa này theo trường phái Sogetsu-ryu. Còn chiếc
đĩa gốm hình tròn này lại cắm mấy cành sồi, vài lá thông và những bông
cúc mốc, tạo dáng một đảo hoa trên hồ nước theo phong cách Ohara-ryu.
Đây thì là vài lá duỗi chồn màu mận chín cùng với cành thông dù trên chiếc
đĩa nhựa trắng giản dị làm cho tâm hồn con người thư giãn như tắm trong
ánh trăng. Đó là phong cách Ikenobo...
- Nghĩa là phải có cả sự dung hợp giữa hoa và bình, giữa chủ đề thể
hiện và việc đi kiếm hoa tìm lá.
- Đúng thế. Thế thì mình phải đến học Kenji, Kenji dạy mình nhé!
- Được thôi. Nhưng Kim có đủ kiên nhẫn không?