- Đủ chứ. Mình có công việc gì đâu. Nghệ thuật cắm hoa Ikébana sẽ
làm cho mình yêu đời hơn.
Bạch Kim ra về trong đầu óc cứ lẩn quẩn với những bình hoa. Cô đi
chọn mua mấy chiếc bình gốm rất độc đáo. Dáng thấp, có đáy rộng rất
vững. Cô khéo léo gắn máy ghi âm nhỏ vào bên trong bàn chông chì rồi
láng một lớp thiếc mỏng bên ngoài. Cô lấy băng nhựa trám kỹ vào đáy mà
nhìn bên ngoài không thấy được. Cô đưa bình đến hỏi Kenji:
- Kenji xem bình này thì phải mua hoa gì?
- Bạn phải chọn đề tài đã. - "Niềm vui bất chợt".
Sau vài phút suy nghĩ, Kenji bảo:
- Kiếm lấy một cành thông mụn cóc và bông mẫu đơn. Vài bông hoa
mỏ hạc.
Bạch Kim về. Mãi tám giờ sáng hôm sau Kim mới đem hoa lại, Kenji
đã khéo léo hướng dẫn Kim tạo nên một vòng cung những lá thông già
khắc khổ. Mấy bông mỏ hạc lan trên mặt nước. Bông mẫu đơn đỏ chói như
vừa lộ ra khỏi cái hang động của mụ phù thủy vươn lên trước ánh mặt trời.
Đó là bài học đầu tiên của cô học trò Ikébana người Việt.
- Đẹp quá! Còn chiếc bình mới này Kim định lấy đề tài gì?
- "Đêm trắng". Một đêm lạnh lẽo trên hồ Green Lake. Một đêm
thương nhớ không sao ngủ được.
- Hãy kiếm về đây vài bông tú cầu trắng, vài bông alstroe-mérina.
Mình sẽ giúp Kim tạo hình theo trường phái Sogetsu-ryu. Cái bình này của
bạn có dáng một con tàu cô đơn. Tiếc là màu nó hơi nhạt.