du lịch một chuyến ở vùng Hồ Lớn, nhường lại giao cho tôi và Bạch Kim
phải ở nhà trông nhà! Có lẽ đấy cũng là dụng ý của chị tôi muốn hai đứa có
dịp được "gắn bó" với nhau hơn!
Chiều chiều ngồi trên ban-công chúng tôi nhìn ra mặt hồ Green Lake ,
nước trong xanh lồng lộng sắc trời. Rừng phong đã lốm đốm đỏ. Những
cơn gió se lạnh đầu tiên từ Thái Bình Dương tràn vào lục địa báo hiệu mùa
thu đang đến. Những giây phút đó chúng tôi thường ngồi bên nhau tưởng
nhớ đến quê nhà, nhớ dáng điệu bình thản của người Sài Gòn dưới những
trận mưa chiều xối xả nhớ mặt Hồ Gươm trầm tư trong sương lạnh, đến
những dãy phố cổ Hội An nồng nặc mùi cá biển... Một cuộc sống vật chất
dư thừa không thể quên đi nỗi đói khát của tâm hồn.
Một bữa Bạch Kim nói với tôi bằng vẻ mặt thật nghiêm trang.
- Quang Trung lớn rồi, không thể thể vuốt ve nó như một đứa trẻ nữa.
Còn anh cũng cứ đi xa luôn. Có ở nhà thì cùng phải lén lút gặp nhau như
quạ vào chuồng lợn! Em muốn chúng ta phải công khai chuyện này với mọi
người. Ngoài bốn mươi tuổi rồi, em cũng muốn có con. Đây cũng là điều
mong mỏi của cả anh chị Ân. Anh nghĩ thế nào?
- Anh đồng ý với em. Tuy nhiên về nguyên tắc chúng mình cũng phải
báo cáo chuyện này với tổ chức.
- Cái trò "giả vờ" này do anh nghĩ ra thôi. Anh muốn em là bà quả phụ
giàu có để thu hút nhưng "bạn bè bất đắc dĩ". Nhưng em thấy không cần
thiết nữa. Chúng ta sẽ có hàng trăm cách khác để thu lượm tình hình.
- Chúng ta sẽ làm lễ cưới ngay sau khi đánh bại cuộc thử nghiệm T20-
20, em có bằng lòng không? Ngay từ hôm nay chúng ta đã có thể công khai
chuyện đính hôn cho anh chị chúng ta vui mừng. Còn chuyện có con thì
chúng ta có thể hy vọng ngay từ bây giờ!
...