- Tôi không được thông báo chính thức có những ai nhưng tôi có thể
đoán mà không sợ lầm là các thành viên chính phủ phải về cả chứ!
- Thành viên là những ai? - Thí dụ như ông Thạch, bà Vân, ông
Thắng, ông Hải, v.v... có thể họ còn phải ở lại lâu dài nơi tiền tuyến, còn
ông thì sau buổi lễ ông phải trở lại với chúng tôi ngay để kịp có bài. Ta lo
vậy thôi chứ những phái đoàn cỡ bự đó trở về thì phải được bảo đảm an
toàn tuyệt đối.
- Vấn đề đó với tôi cũng không lớn lắm. Tôi quan tâm đến việc tổ
chức chuyến đi. Vì một khi tôi lá thành viên thì tôi phải được tham gia
những kế hoạch có liên quan đến sinh mệnh của mình. Tôi thường thiếu tin
tưởng vào cách làm ăn của các chính khách dân sự. Họ ít hiểu biết về
những lĩnh vực hành quân đổ bộ, nhưng lại hay ba hoa và chỉ muốn nắm
quyền chỉ huy. Tôi muốn nói đây không phải là chuyến du lịch trên hồ
Genève mà là một cuộc đổ bộ của "con tàu Gramma đảo ngược".
- Xin ông yên tâm. Việc này đâu phải do mấy ông dân sự lo nổi. Bộ
máy của CIA ở Đông Nam Á mới là kiến trúc sư thực sự của kế hoạch này.
- Thưa ông, nếu vậy thì tôi tin tưởng và xin chấp nhận yêu cầu của tòa
báo. Tôi chỉ xin một điều nhỏ: Tất cả giấy tờ và lai lịch của tôi mang tên
Mc Gill, một người Mỹ gốc Á Châu. Nếu chẳng may có bị bắt thì về pháp
lý tôi là công dân Mỹ làm nghề báo chí có thể nhờ hội Hồng Thập tự quốc
tế giúp đỡ giải thoát giảm án. Nếu tôi mang tên Phan Quang Nghĩa, Vi-xi sẽ
chặt đầu tôi ngay vì tôi chỉ là một tên tù vượt ngục lại còn gây án mạng.
- Điều đó chẳng có khó khăn gì, nhưng khi đã viết được bài đem về thì
ông lấy lại bút danh Hoài Việt cho. Những tin tức quan trọng như vậy phải
do đặc phái viên của bản báo tường thuật tại chỗ thì mới thực sự có ý nghĩa.
- Dạ nhất định là như vậy ạ. Tôi muốn thay đổi tên tuổi, tôn tích chỉ là
đối phó với kẻ địch thôi Còn trong thâm tâm bao giờ tôi cũng sung sướng