Phan Quang Ân đều nghèo. Chúng tôi đã chia tay nhau trong khung cảnh bi
thảm đó.
- Thưa chị, đôi lần tôi cũng được nghe chị Ngọc tôi kể lại thiên diễm
tình trên, nhưng có thêm một chi tiết nữa. Chính chị đã quên anh Ân tôi vì
lúc đó Paul Thái Văn vừa giàu lại vừa có thế lực?
Chị Mộng Vân nhún vai mỉm cười.đại đội
- Thái Văn giàu nhưng không thể so với cái móng tay cha con ông Cự
Phách! Khi đã phản bội nhau thì bao giờ người ta cũng tìm được lý do để
đổ lỗi cho nhau! Nhưng thôi, nói cho vui chứ làm sao chống nổi được định
mệnh. Mỗi người chỉ có một cuộc đời do Thượng đế an bài. Không thể
tham lam được, phải không cậu. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu lao vào cuộc
chiến đấu mới. Nhìn nét mặt cậu không vẩn một chút lo âu mà tôi thấy phát
ghen lên được!
- Camus đã nói "Kẻ nào biết phớt đời, chấp nhận phi lý, kẻ đó hoàn
toàn tự do!". Đời là một canh bạc chị ạ. Nó hấp dẫn người ta ở sự thua
được. Nếu không có thua có được có lẽ chẳng ai thiết đánh bạc, thậm chí
thiết sống nữa.
- Cái triết lý đó có lẽ cũng chỉ thích hợp với một tuổi tác nào đó thôi.
Thuở trẻ tôi thích phiêu lưu, liều lĩnh. Nhưng gần đây thôi, tôi hay hồi hộp,
dễ hoảng hốt và đôi lúc thấy sợ. Bản năng lấn át lý trí. Có lẽ đó là sự báo
hiệu của tuổi già, của cái quá thời. Nhưng tình thế lại thúc đẩy tôi phải lao
vào canh bạc cuối cùng này. Tôi sẽ cố bình thản dấn thân đến cái kết thúc.
Được làm vua, thua làm giặc.
- Tôi thì chẳng thích làm vua, cũng không bao giờ muốn làm giặc. Tôi
thèm khát trở thành một nhân chứng của lịch sử. Đó là cái giá cho mọi sự
liều lĩnh của tôi.
- Còn tiền thì sao? - Mlle Mộng Vân mỉm cười nhìn tôi vẻ chế giễu.