uỷ Viên ủy ban điều tra về việc sử dụng hóa chất độc của Mỹ ở Việt Nam
nhân một hành động tội ác mới của toán gián điệp biệt kích do Nghiêm
Bửu Châu cần đầu dưới sự điều khiển của CIA đã bị phát giác và chặn
đứng...
Mặt Warrens từ từ chuyển màu, mồ hôi toát ra. Smith ngơ ngác. Boss
rung rung hàm râu, tháo kính ra lau. Khuôn mặt điển trai của Dickson ỉu
xìu. Tom Hardy xoa xoa chiếc sọ nhẵn bóng, còn Bảy Dĩ thì bẹp gí xuống
đệm ghế như quả bóng xì hơi...
Lời khai của Nghiêm Bửn Châu được người phóng viên dịch lại đầy
đủ. Khi tên của Miller và Douglas được nêu lên thì cả Bộ Tham mưu của
Warrens nhổm cả dậy như ngồi phải gai.
Một giờ đồng hồ nặng nề căng thẳng trôi qua. Không người nào trong
bọn họ thốt lên một lời bình luận.
Warrens chống nắm tay xuống mặt bàn từ từ đứng dậy.
- Đúng là một thảm họa!
Bao nhiêu dấu hỏi hiện lên trong óc ông ta. Warrens chậm chạp đi
trong phòng như không chú ý gì đến những phụ tá của mình. Tại sao
Nghiêm Bửu Châu vẫn tồn tại để ra họp báo? Cộng sản đã không giao cho
ông ta tháo gỡ trái bom. Làm sao họ có thể tìm ra mã số an toàn? Đến phút
cuối cùng của chuyến đi, các chuyên gia vũ khí đã để lệch mã an toàn đi ba
đơn vị. Chẳng lẽ chỉ sau vài chục giờ mà Cộng sản có đủ sức tìm ra mọi
điều bí mật trên? Phải chăng trái bom đem ra họp báo chỉ là một mô hình
phục chế. Nếu bom chưa tháo thì nó vẫn còn chứa đựng một nguy cơ, một
cái bẫy, một sự chết chóc tiềm ẩn. Còn nếu Nghiêm Bửu Châu vẫn sống mà
bom được tháo gỡ an toàn thì thất bại của Mỹ sẽ là rất lớn. Cộng sản sẽ
nắm được toàn bộ bí mật của chất T20-20. Nó sẽ trở thành vũ khí đánh lại