- Xin cảm ơn luật sư, tôi không thấy có gì cần thay đổi.
- Còn bà, thưa bà Quế Lan. Bà có muốn khuyên bảo gì con gái mình
điều gì không?
- Dạ, tôi cũng đã khuyên cháu một lần rồi. Nhưng tôi cũng vui lòng
trân trọng quyết định cuối cùng của con tôi.
- Tôi thực sự chưa hiểu hết tâm hồn những người phương Đông.
Nhiều khi tình cảm của họ có sức mạnh vượt xa lý trí. Nhưng dù sao tôi
cũng khâm phục quyết định của cô Jimi. Đúng là cô mang dòng máu của
Price, một người Mỹ gốc Irish cứng rắn. Bây giờ chúng ta có thể đến viếng
mộ Price. Xin mời bà và cô ra xe.
Chiếc Rolls Royce trôi đi theo dòng xe cộ dày đặc của buổi chiều thứ
bảy. Nửa tiếng sau họ ra đèn vùng ngoại ô. Con đường uốn lượn ven những
rừng cây. Những toà biệt thự ẩn hiện trong vòm lá. Nghĩa địa Saint -
Thomas hiện trên một ngọn đồi thấp. Ánh hoàng hôn rực đỏ chân trời. Xa
xa mặt biển sánh lại một màu lam xẫm. Những cây thánh giá nhấp nhô in
lên nền trời mây tạo thành một bức tranh hoang vắng buồn tẻ.
Cray cho xe dừng ở bãi đỗ trước cổng nghĩa trang. Hứa Quế Lan và
Jimi xuống xe. Cray hướng dẫn hai mẹ con đến một quầy hoa bên phải
cổng chính. Quế Lan mua một bó hoa cẩm chướng, thứ hoa chị hay nhận
được từ tay Price mỗi lần ông đến thăm chị cách đây hai chục năm trời.
Khi họ rời khỏi quầy hoa quay ra thì một chiếc Lincoln đen bóng, dài
như chiếc máy bay lướt qua mặt họ rồi đỗ lại. Jimi nhận ra một khuôn mặt
quen quen bước xuống đi đến quầy hoa...
Phải đi bộ chừng vài trăm mét họ đến khu lăng tẩm của dòng họ Price.
Hàng chục ngôi mộ nằm trật tự trong khuôn viên bao bọc lớp chấn song
thấp ngang thắt lưng. Cray mở cánh cửa sắt và chỉ cho hai mẹ con Quế Lan
ngôi mộ mới xây của tiến sĩ Price.