Suy đoán của Antonio cũng có lý.
...
Ngày thứ ba Antonio, tôi và Bạch Kim đến bệnh viện thăm Jimi. Cô
gái đã tỉnh. Người đầu tiên cô phải tiếp chuyện là dự thẩm viên hình sự
George Brow. Các nhà báo đến khá đông nhưng bác sĩ không cho phép gặp
bệnh nhân. Chúng tôi nhân danh người trong nhà đến thăm nên được phép
vào mười lăm phút.
Jimi còn xanh tái nằm trên giường bệnh. Cô gái biểu lộ sự vui mừng
qua anh mắt khi nhận ra Bạch Kim.
- Chú Antonio nguyên thiếu tá Lục quân Hoa Kỳ, bạn cũ của gia đình
từ hồi chú sang Việt Nam. Đây là chú Hoài Việt ba của Quang Trung -
Bạch Kim giới thiệu bằng tiếng Việt với Jimi.
- Cảm ơn thiếu tá, cảm ơn cô, chú đã đến thăm cháu.
- Cháu thấy trong người ra sao? - Cháu tỉnh táo rồi nhưng yếu lắm.
Khi ho hoặc trở mình, vết thương rất đau.
- Cũng là may lắm rồi đây. Hôm chủ nhật cô tưởng cháu không qua
nổi. Cả nhà thương cháu, thường má cháu lắm!
Jimi trào hai hàng nước mắt:
- Ôi, nếu má cháu chịu nghe cháu từ đầu không dính líu gì đến gia
đình nhà Price nữa thì đâu đến nỗi này. Cháu không phai là người vô tình
với cha mình, nhưng mấy chục năm qua ông đâu có quan tâm đến cháu.
Khi biết không thể mang theo tài sản khổng lồ này xuống âm phủ, ông mới
san sẻ cho cháu một tý chút để thanh thản lương tâm trở về bên Chúa.
Nhưng dính líu đến những đồng tiền đó đâu phải dễ dàng.