bận bán hàng nên không thể... Xin lỗi các ông, ngay bây giờ tôi cũng đang
mắc bận chút việc.
Nói đến đây bà bỏ mặc chúng tôi, lỉnh luôn vào trong nhà. Bà hàng
hoa hoảng sợ là phải. Kinh nghiệm ở nước này dạy bà rằng số phận những
người làm chứng cho những vụ án mạng là rất nguy hiểm. Họ có thể bị thủ
tiêu để xoá dấu vết. Có khi hàng chục năm sau tội phạm hết hạn tù trở về
chúng vẫn lùng tìm nhân chứng để trả thù, khi vui miệng bà hàng hoa nói ra
một vài điều đã biết và rồi bà biết mình quá lời liền đánh bài lảng.
Chúng tôi đi vào nghĩa trang. Theo sơ đồ cảnh sát vẽ chúng tôi xác
định lại khoảng cách nổ súng tới nạn nhân là ba mươi tư mét. Ở cự ly này
súng rất vừng mới đạt độ chính xác cao như vậy. Cả hai viên đạn đều trúng
ngực. Có thể hung thủ phải tì súng lên hàng song sắt bao quanh khuôn viên
lăng tẩm của dòng họ Price. Không biết cảnh sát có tìm dấu vết trên hàng
rào không?
Tám giờ tối chúng tôi mới về đến bán đảo Nelson. Không khí gia đình
thật trầm lặng. ăn uống xong chúng tôi đi nghỉ luôn vì tôi nghĩ những dữ
kiện trong tay chưa thể có một suy đoán đáng tín cậy. Điều mong đợi là
phải gặp được Jimi.
Sáng hôm sau tôi cùng Antonio bơi thuyền trên hồ Green.
- Chúng ta nhàn hạ quá! - Antonio buồn bực - Cảnh sát làm việc lờ vờ
thế này thì hung thủ cao chạy xa bay mất rồi!
- Những vụ án "chó chết" họ làm rất nhanh. Nhưng vấn đề gì liên quan
đến chính trị họ còn phải đợi những quyết định bên trong hậu trường.
Anh coi đây là vụ án chính trị sao?
- Có thể. Gia đình chúng tôi có quan hệ bè bạn lâu dài với Hứa Quế
Lan nên hiểu rõ đời tư của chị - Tôi kể tỉ mỉ cho Antonio nghe chuyện Quế