- Có luật sư Cray là người đi viếng mộ với hai mẹ con nạn nhân. Hai
ngươi nữa ở gần đấy khi án mạng diễn ra. Các ông có thể đọc lời khai của
họ, nhưng chẳng có mấy giá trị cho công việc điều tra.
- Dấu vết của tội phạm?
- Hung thủ để lại hai vỏ đạn súng Colt Revolver cỡ 9,5. Ba vết giày
đáng nghi ngờ. Chấm hết.
- Hướng điều tra của cảnh sát?
- Chúng tôi chỉ công bố những việc đã làm. Không một dự định nào
của cơ quan điều tra được phép tiết lộ cho báo chí.
- Xin cảm ơn ông cảnh sát trưởng. Có thể chúng tôi còn phải làm
phiền ông.
Ông ta bắt tay chúng tôi như để mau chóng kết thúc cuộc phỏng vấn
nhạt nhẽo. Họ chưa nắm được con bài nào trong tay.
Chúng tôi đến nghĩa địa Saint - Thomas. Như mọi người viếng mộ
khác, chúng tôi cũng mua mấy bông hoa ở quầy hàng gần cổng. Chủ quầy
là một bà lai da màu cao lớn, béo mập, mau mồm mau miệng:
- Chiều qua bà có mặt ở đây không?
- Có chứ! Đúng giờ này. Chắc các ông lại muốn hỏi chuyện vụ án
mạng xảy ra trong nghĩa địa chứ gì? Tôi biết mà. Từ sáng đến giờ ai cũng
hỏi tôi chuyện đó. Đáng tiếc, đó chỉ là câu chuyện bi thảm, khủng khiếp.
Chính tôi bán hoa cho hai mẹ con nạn nhân. Bà ta hỏi mua một bó hoa cẩm
chướng tươi rói. Bà ta có một cô con gái thật tuyệt vời, dễ gây ấn tượng, dù
chỉ gặp một lần cũng đã in đậm được chân dung cô ta vào trí nhớ. Lạy
chúa, thế mà chỉ vài phút sau đấy là tan nát hết. Ôi khủng khiếp quá!