Chờ cho bà nói hết Antonio mới hỏi:
- Trước và sau khi bán hoa cho hai mẹ con người đàn bà, bà có nhớ
những người khách hàng nào nữa không?
- Dĩ nhiên là còn nhiều người, sao mà nhớ nổi. Nhưng không phải chỉ
có hai mẹ con mà cùng với họ có người đàn ông da trắng đi theo. Cái này
thì tôi nhớ.
- Đúng thưa bà, đó là luật sư Cray mà báo chí đã đăng cả hình của ông
ta.
- Trước đó có một cặp vợ chồng trẻ. Còn sau... à tôi nhớ ra rồi, có một
ông đỗ chiếc Lincoln ở ngay đây, rảo bước đi vào cổng, chừng như quên
mua hoa, ông quay lại đây mua. Người đàn ông thứ hai từ bãi đỗ xe đi lại.
Họ cùng đi vào nghĩa trang với nhau. Một phút sau người đàn ông mua hoa
đi ra một mình, lái chiếc Lincoln phóng đi. Xe rú ga khói xanh lè che lấp cả
biển số lẫn đèn tín hiệu đằng đuôi rồi biến mất ở chỗ rẽ ra đại lộ.
- Bà có thấy người đàn ông thứ hai đi ra không?
- Tôi không chú ý. Ngay tiếng súng đầu tiên tôi cũng không nghe rõ.
Mãi tới khi có người chạy ra trạm điện thoại tôi mới biết có vụ giết người
xảy ra trong nghĩa trang.
- Bà có nhớ mặt hai người đàn ông đó không? - Antonio hỏi.
- Tôi không chú ý...
Bà bán hoa nhìn chúng tôi dè dặt rồi vẻ mặt bỗng sửng sốt.
- Bà cố nhớ lại xem, may ra cũng được một người chứ?
- Không, không, thưa các ông tôi không thể nhớ. Vâng đã chắc gì họ
liên quan đến chuyện này. Với lại tôi không có chí nhớ tốt lắm đâu... tôi rất