Tôi biết ba số và nhóm từng dãy có sáu số liên liếp đưa vào khoá và
xoay. Vài phút sau khoá lật tung ra ở con số 461961 trùng với ngày tháng
năm sinh của Jimi.
Hai chú cháu mừng quá. Tôi đưa cặp cho Jimi. Cô gái mở tung ra.
Tính tò mò nghề nghiệp thu hút cặp mắt của tôi vào thứ Jimi lôi ra tử trong
cặp. Một số đồ trang sức. Một khoản tiền lẻ với tập séc du lịch khoảng vài
ngàn đô-la. Vài thứ mỹ phẩm của phụ nữ, ít chiếc bì thư, vài ba tấm bưu
ảnh. Một quyển sổ ghi những chuyện rất riêng tư của đàn bà. Jimi mở ra tôi
thấy một một sơ đồ nhỏ. Chính Jimi cũng hơi lạ lùng trước những hình vẽ
khá đẹp như nét bút của một hoạ sĩ. Cô gái dừng lại ngắm nghía.
- Mẹ cháu biết vẽ à?
- Không đâu. Chắc là ai vẽ vào đây thôi, nét bút của má cháu đâu được
cứng cáp như thế này.
Người đàn ông nào được phép đặt bút vào cuốn số hết sức riêng tư
này? Và bỗng nhiên tôi nhận ra những đường nét họa đồ chủ yếu rất giống
với bức sơ đồ nghĩa địa Saint Thomas và dự thẩm hình sự phác hoạ trong
tập hồ sơ của ông ta.
- Chú trông bức vẽ này giống tấm bản đồ khu lăng tẩm dòng họ Price
trong nghĩa trang. Chắc là luật sư Cray muốn hướng dẫn hai má con đi
viếng mộ...
- Không phải đâu. Cả hai lần đến gặp Cray má cháu đều không mang
chiếc cặp này theo... à cháu nhớ ra rồi... Trước khi sang đây bác Đạt có tới
thăm má cháu. Bác chuyện trò khá lâu. Cháu không biết tiếng Bắc Kinh
nên chỉ loáng thoáng vài câu có liên quan đến Price. Bác có cho má cháu
xem tấm bưu ảnh rồi vẽ phác cái gì đó không biết có phải là bác vẽ vào
cuốn sổ này không.