toán bất cứ khoản lệ phí pháp lý nào. Gia đình Price thu hồi khoản đó phải
thanh toán với luật sư. Xin cô yên tâm.
Sau mấy phút chuyện trò Jimi mới đề cập đến mảnh giấy ghi địa chỉ
để trong chiếc ví xách tay của má cô bị thất lạc đâu mất. Luật sư Cray tỏ vẻ
áy náy. Ông vỗ vỗ vào trán suy nghĩ.
- Tất cả mọi thứ cảnh sát trưởng giao lại tôi để riêng vào một chiếc cặp
trong ngăn tủ, mở ra xem xét bên trong nhưng chẳng có gì... À mà có một
tình tiết. Anh chàng Bill Walker phóng viên báo Daily Echo có đến đây nhờ
xem tất cả những di vật của nạn nhân để lại. Tôi có bày ra cho anh ta quan
sát và chụp ảnh. Nhưng tôi tin là không mất mát gì. Dù sao thì cũng nên gọi
điện xem tờ giấy mỏng đó có lẫn vào đồ đạc của anh ta không.
Nói xong luật sư ra quay máy điện thoại.
- Thưa ông, ông tên... tên là gì ạ?... Jenkins à? Xin chào... Walker có
đấy không...? Ông Bill Walker phóng viên báo Los Angeles Daily Echo
đó... Tại sao không?
Luật sư buông máy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không có anh chàng
Walker nào là phóng viên của Los Angeles Echo! Thật kỳ lạ.
Jimi cũng ngạc nhiên vì diễn biến của sự kiện.
- Xin luật sư hãy trình bày tỉ mỉ lại sự việc này với dự thẩm viên hình
sự George Brow. Tôi nghĩ tình tiết này có liên quan đến vụ án mạng.
- Ông tin là như vậy?
- Thưa luật sư, tôi nêu ra một giả thuyết: Hung thủ giết bà Hứa Quế
Lan định cướp một thứ gì để trong chiếc ví xách tay. Nhưng chúng chưa
kịp hành động thì luật sư và mấy người khác kịp chạy đến. Chúng vẫn theo