dõi "của quý" này và giả mạo làm phóng viên đến tận đây kiểm tra lại xem
có còn không?
- "Của quý" đó là cái gì?
- Tôi cũng không biết nên mới coi là giả thuyết.
- Suy luận của ông rất lô-gích. Nhưng tôi đã trao đủ mọi thứ đúng như
biên bản của cảnh sát.
- Cũng có thể chúng đã lầm vì bà Quế Lan không có "của quý" đó,
hoặc có nhưng không mang theo.
Luật sư nhún vai:
- Cứ cho là như vậy và tôi kể lại cả tình tiết thực và giả thuyết của ông
cho George Brow nghe.
- Luật sư có nhớ mặt anh chàng Walker này không?
- Một người gốc châu Á, mặt bự râu quai nón nhưng cạo nhẵn, đi
chiếc Falcon màu cà phê sữa...
- Có thể... - Jimi toan nói nhưng tôi đã kịp lừ mắt kéo tay làm cho cô
gái dừng lại.
- Bức chân dung đó sẽ giúp ích nhiều cho ông dự thẩm.
- Tôi sẽ đến gặp Bbrow ngay bây giờ.
- Xin cảm ơn luật sư.
Chúng tôi từ biệt Cray. Khi ra đường Jimi mới hỏi tôi:
- Tại sao chú biết má cháu có tờ giấy ghi địa chỉ.