- Nhà ta có đủ tiền để sống suốt đời, nhưng ai cũng thích làm việc, học
hành, sáng tạo, hiểu biết. Ba đọc sách, viết sách, làm vườn. Má quản lý nhà
cửa, chi tiêu chợ búa... Chú Nghĩa viết báo, cô Kim kinh doanh, trông coi
bếp núc... Quang Trung nghiên cứu khoa học, và con gái ba cũng chăm chỉ
học hành. Cả nhà như bày ong mật. Chúng ta cùng vui chơi giải trí. Nhưng
một khi biết yêu lao động thì sẽ thấy công việc cũng là một trò giải trí đậm
đà nhất, đem lại niềm vui bền chặt nhất. Không gì tệ hại bằng ngồi rỗi. Sự
nhàn rỗi làm hoen gỉ con người, cả tâm hồn lẫn thể xác con ạ. Nhưng làm
việc theo bản năng thích gì làm nấy, hay bị cưỡng bức thư trâu kéo cày thì
cũng chẳng tốt đẹp gì hơn là ngồi không. Con người phải ý thức được vai
trò của mình, phải biết vạch cho mình một mục tiêu để thành đạt. Ba tin là
nếu con chịu khó như tuần qua thì một năm nữa con sẽ nói được tiếng
Pháp, biết chơi đàn dương cầm và hoàn toàn đủ sức làm bà chủ một gia
đình nho nhỏ.
Cả nhà vỗ tay cổ vũ Jimi làm cho cô gái đỏ ửng đôi má. Riêng Quang
Trung thì ngồi im, vẻ mặt nghiêm trang hơi cúi xuống. Từ ngày Jimi về ở
hẳn đây, hai đứa hầu như không chuyện trò với nhau. Cái nhìn của chúng
không lãnh đạm nhưng rõ ràng có một cái gì đó lúng túng mất tự nhiên. Là
sinh viên đại học, Quang Trung cũng tiếp xúc hàng ngày với nhiều bạn gái.
Cháu chủ động trong mọi tình huống, đối đáp lưu loát và ngôn ngữ của con
tôi bao giờ cũng chứa đựng một chút hài hước, duyên dáng. Nhưng ở nhà
cháu lại hoàn toàn lúng túng trước Jimi. Mỗi lần bắt gặp cặp mắt xanh thẳm
và cái nhìn hơi chút ngơ ngác của cô gái là cháu quay đi liền.
Người lớn đứng ngoài cuộc đều cảm nhận được thái độ hơi kỳ cục đó
nhưng chẳng ai nói ra. Ở tuổi đó chúng biết ý tứ tế nhị càng tốt. Chưa chi
đã suồng sã quá cũng chẳng hay ho gì.
Hình như Jimi biết chủ động hơn trong tình thế này. Đôi lần cô gái hỏi
chàng trai một việc gì đó Quang Trung đáp lời vẻ lúng túng, ngôn ngữ ngắn
gọn khô khan làm cho chủ đề không phát triển được. Và thế là câu chuyện