kết thúc. Có lẽ chúng chưa thoải mái trong chuyện xưng hô. Theo kỷ
cương, Jimi là con nuôi ông anh nên cô có tư thế bề trên! Quang Trung phải
gọi bằng chị. Nhưng hình như cháu không chịu chấp nhận cái vai vế đó.
Còn xưng tên thì nghe có vẻ yếu đuối và... điệu bộ quá. Vì vậy cháu thường
nói trống không bó chủ ngữ và đôi lúc dùng luôn tiếng Anh.
Trong thâm tâm tôi nghĩ Jimi là một cô gái ngoan, nhưng nguyên tắc
công tác, nhắc tôi phải lưu ý đến tính cảnh giác. Tôi nói với Bạch Kim:
- Nhà có thêm người cũng vui hơn, nhưng sự kín đáo chúng ta phải
tăng lên gấp đôi trước kia. Hàng ngày Jimi lên đây học đàn. Em tiếp xúc
với nó còn nhiều hơn với anh chị Ân. Vì vậy từ giấy tờ, tài liệu cho đến
chuyện trò phải kín đáo hơn.
- Buồng em chẳng lưu trữ bất cứ thứ gì. "Của quý" đều do anh quản
lý. Jimi không bao giờ sang chỗ anh. Còn chuyện trò thì anh yên tâm, em
chẳng bao giờ nói đến những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ. Về mặt
chính trị em thấy chúng mình cần giải thích cho Jimi những vấn đề mà nó
quan tâm. Ta cần cảm hóa con nhỏ về phía mình. Đó mới là tính cảnh giác
cao, mới là phòng thủ vững chắc nhất.
- Anh đồng ý với em.
- Chuyện này cũng cần nói thêm với Quang Trung. Tuổi trẻ dễ vô tâm,
nhất là khi tiếp cận một cô gái xinh đẹp. Quang Trung của chúng ta cũng
đến đôi tuổi yêu đương rồi đấy. Ngày anh đi nhận công tác với chị Dung
chắc anh cũng trẻ như thế.
- Lúc đó anh tròn hai mươi. Nhưng anh cảm thấy Quang Trung và Jimi
không hợp nhau. Chúng chẳng đứng bên nhau quá một phút. Như thế càng
hay. Anh tin là con trai chúng ta biết giữ một khoảng cách cần thiết. Khi
Jimi đã chính thức nhận làm con nuôi anh chị Ân, giữa chúng xác định mối
quan hệ chị em thì không thể nảy sinh tình cảm luyến ái vô thức được.