Mấy người không được mời họp lăn ra ngủ bù. Tôi đeo chiếc máy ảnh
mò xuống nhà bếp tán gẫu với mấy cô gái.
Tôi tự giới thiệu là khách từ Mỹ về thì các cô xúm đến bắt chuyện
luôn. Tôi lấy kẹo "quà của chú Bill" và thuốc lá Dunhill ra mời, các cô vui
vẻ nhận ngay.
- Các em ở đâu mà chịu lên tận mật cứ tham gia chống Cộng?
- Dạ, tụi em ở Sài Gòn.
- Tên em là gì?
- Dạ, em là Cẩm Tú, còn đây là Hồng Nhạn biệt hiệu Tư Mỏ Sứt?
- Trời! Tên nghe thiệt kiêu hùng. Các em làm nghề gì ở Sài Gòn mà
nấu nướng giỏi quá?
- Thời ông Thiệu em là ở Mini bar. Cộng sản về bắt em đi cải tạo ba
tháng cho học nghề may. Ngán quá em trốn trại về làm cho tiệm Hương
Mai sống tàm tạm. Mấy anh ở Mỹ về có xì-ke không, đưa bọn em tiêu thụ
cho, được giá lắm.
- Thứ đó phải để hỏi, chắc thế nào cũng có người đem nhưng ít khi lộ
chuyện ra - Tôi nói liều - Còn Cẩm Tú?
- Em a? Hồi Mỹ em còn nhỏ. Ba em là bạn thân với chú Tư, chú kêu
em đi phục vụ cho Mặt trận Tự do nên em đến đây. Từ nhỏ em đâu có ra
khỏi thành phố.
- Giữa rừng mà các em cũng mua được mọi thứ, nấu nhiều món rất
ngon.
- Dạ, bò thì thịt tại đây. Gà vịt tôm cá mua dưới Phan Thiết, rau quả
mang từ Đà Lạt xuống...