- Phan Thiết cách đây bao xa?
- Dạ tới năm chục cây số.
Tôi lượng định vị trí đứng chân của mình và vô cùng lo lắng. Như vậy
là chúng đã kéo nhau ra tận vùng cực Nam Trung Bộ để hội họp, nơi ta ít
ngờ tới. Chiếc máy định vị của tôi không đủ tầm phát tin với tới các đài
canh. Trong vùng rừng núi cao, cự li phát tin với tới các đài canh rất hạn
chế. Một mình lao vào hang hùm, tôi biết đối phó với Hoàng Quý Nhân ra
sao đây? Cuộc đụng đầu lần trước ở tư thế yếu hơn mà tôi vân lật được thế
cờ, chẳng lẽ lần này lại chịu bó tay sao? Có một giải pháp đơn giản là bỏ
trốn ngay trong đêm nay và đến một cơ quan nào gần nhất để báo động cho
an ninh địa phương. Nhưng nếu địch phát hiện sớm, chúng lủi hết thì sao?
Sự mất tích của tôi sẽ làm cho mạng lưới điệp viên hải ngoại đang hình
thành bị đổ vỡ hết. Chẳng những Bạch Kim gặp nguy hiểm mà Tư Hào,
Tùng Lâm cũng sẽ bị nghi ngờ hay chí ít cũng trở thành vô tác dụng.
Tôi đã xếp đặt cho mình một phương án. Sự nảy sinh bất ngờ trong
thực tiễn rất phong phú. Tôi phải tùy cơ vận dụng. "Dĩ bất biến, ứng vạn
biến". Lấy cái nguyên tắc cao nhất là tiến công, vì nhiệm vụ đặc trưng của
tình báo là tiến công để đối phó với mọi tình huống phức tạp.
Sau bao nhiêu giả định bị sụp đổ, Trung tâm không còn tập trung
nhiều trí lực vào việc "đón tiếp", đám chính khách phản động lưu vong nữa.
Nửa năm qua tình hình có vẻ lắng dịu đến buồn tẻ? Không có một tiến bộ
nào trong công việc truy tìm dấu vết Hoàng Quý Nhân. Cái bẫy giương ra
trước nhà Đỗ Thúc Vượng xem ra không đem lại lợi ích gì. Tính trơ mòn
cảnh giác xuất hiện trong một vài cán bộ.
Rồi bỗng một hôm Thiếu tướng Nguyễn Hữu Đức nhận được bức điện
ngắn ngủi từ Westland báo tin: