- Ta cứ giả định là địch đang vào cuộc. Đến giờ phút này ta vẫn chưa
phán đoán nổi hướng chủ yếu. Bốn hải thuyền rời căn cứ một lúc là ít thấy.
Nhưng chúng không thể tập trung vào một điểm đổ bộ. Chúng có thể nghi
binh làm rối loạn sự nhận định của ta. Buộc ta phải phân tán lực lượng.
Trước mắt tôi thấy cần tập trung vào hai việc. Thứ nhất: Nắm chắc được
đạo trình của ông Vượng. Trinh sát để "Mất hút mục tiêu" là chịu kỷ luật
đấy. Thứ hai: Mở máy thường trực thu tín hiệu vô tuyến định vị. Khi có
được phán đoán vững chắc mới tung hết lực lượng vào hướng chủ yếu.
- Thưa Trung tướng, chỉ thị của đồng chí sẽ được thực hiện nghiêm
chỉnh. Mai là ngày nghỉ nhưng cơ quan đã vào cấp một nên tôi đã động
viên anh em thường trực tại trại đêm nay và cả ngày mai. Trừ nhưng người
không liên quan đến tác chiến mới được phép về nhà. Sau đợt công tác đột
xuất sẽ lần lượt được nghỉ bù.
- Tuỳ đồng chí sắp xếp cho có hiệu lực chứ đừng hình thức. Người
trực làm hết chức trách thì người nghỉ vẫn yên tâm. Cuộc đấu tranh với
địch còn lâu dài. Chưa chừng chúng lại đùa ta lần nữa! Dù có phải đùa lại
chúng ta cũng vẫn phải... nghiêm túc.
Buổi giao ban sáng chủ nhật, Trung tá Nguyễn Văn Bền, sĩ quan trực
báo cáo những chi tiết mới:
Điện từ Westland cho biết cả bốn hải thuyền đều đã quay về căn cứ
Gam-ma đêm thứ sáu.
Vượng không về nhà mà chuyển sang chiếc Ford màu đen mang biển
số 7042BK đi về phía Biên Hòa.
Các đài canh đã mở liên tục hai mươi tư trên hai mươi tư giờ nhưng
chưa đài nào bắt được tín hiệu đặc biệt.
- Chúng lại định đùa ta chăng? - Trung tướng mỉm cười nhìn mọi
người. Nhưng trò đùa này lớn quá đến: mức tôi có cảm giác "đùa quá hóa