Hào phải đi thay. Tôi đoán Hào không yên tâm về chuyện "cầm nhầm"
chiếc ra-đi-ô nên tôi cũng rất muốn gặp anh.
- Trông anh xanh quá, vết thương ra sao?
- Đạn bay qua ngực nhưng không hề hấn gì. Nó cố lựa điểm ít nguy
hiểm nhất!
- Tôi đến phát ghen lên vì huyền thoại đó.
- Anh tha lỗi cho tôi, hôm đổ bộ lúng túng thế nào mà tôi quàng luôn
cả chiếc ra-đi-ô của anh. Mãi khi lên bờ tôi mới phát hiện ra sự lầm lẫn này.
Tôi mang theo chờ khi quay về sẽ trả lại anh. Nhưng tiếc là gặp tai biến,
mọi sự đổ bể hết tôi phải bỏ của chạy lấy người. May mà còn sức lết về đến
mũi Kim Ngưu để bữa nay được nhìn thấy anh.
- Ô tưởng chuyện gì, cái ra đi ô cũ kĩ vất đi được rồi, không đáng vài
đô-la. Anh chẳng phải bận tâm về nó. Từ nay chúng ta không bao giờ nhắc
lại chuyện này nữa nhá.
- Cảm ơn anh, dù chỉ đáng vài đô-la mà tôi cứ áy náy suốt.
Tôi kể lại những nét chủ yếu của cuộc hành quân cho Hào nghe. Anh
trầm tư rồi buồn buồn nói với tôi.
- Tôi đã khuyên anh là không nên tham dự vào những việc làm phiêu
lưu. Không phép màu nào có thể làm thay đổi cục diện chính trị ở quốc nội
đâu. Tôi phải liều lĩnh vì hy vọng mang vợ con đi tiếp. Còn anh có gì dính
líu với quốc nội nữa mà phải liều thân.
- Ví trót lĩnh của Liên Minh một số tiền khá lớn nên tôi phai đi để lấy
cái trang trải. Nhưng rủi thay ngay chuyến đầu tiên đã mất cả chì lẫn chài.
Đây cũng là một bài học lớn để tôi suy nghĩ cho tương lai của mình.